CHƯƠNG 56 (H)

1.1K 64 12
                                    

_ Lão công nhà cậu đến đón thì phải.

Cậu nhìn Trình Hâm đang lon ton chạy lại một cách hớn hở liền không nhịn được cười châm chọc Diệu Văn.

Diệu Văn cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cậu cũng thật muốn tìm chỗ chui, cũng không phải trăm năm mới gặp lại có cần làm cái điệu bộ trẻ con đó không?!

_ Văn nhi về thôi.- Anh vừa lại gần là ôm chầm cậu từ sau lưng.

_ Không phải giờ anh nên bên cạch canh chừng Mã ca sao?- Biểu tình Diệu Văn bất cần hỏi.

_ Yên tâm, cậu ta say khướt liễu giường rồi, mà cũng đề phòng nên anh đem máy thứ có tính sát thương như giao, kéo, súng giấu hết đi rồi. Lo cho cậu ta là một chuyện nhưng anh cũng rất nhớ em.- Trình Hâm lại nhõng nhẽo vùi đầu vào vai cậu.

_ Hiên cậu về luôn không? Để tiểu Đinh đưa về luôn.- Diệu Văn cựa quậy vai kháng cự sự nhõng nhẽo của Trình Hâm nhưng biều tình vẫn bình thường hỏi cậu.

_ Thôi khỏi, dù sao cũng không cùng đường.- Cậu cong môi nhẹ từ chối.

_ Sao lại ngược, nhà Chân Nguyên và nhà anh cùng một đoạn đường mà?- Trình Hâm giờ mới để ý đến cậu liền đổi sang biểu tình điềm đạm nói.

_ Nhưng lại ngược đường đến nhà tiểu Mã ca.

Một câu này của cậu khiến Trình Hâm tròn mắt kinh ngạc vài giây, hết dùng biểu tình khó hiểu nhìn cậu rồi quay sang nhìn Diệu Văn.

_ Anh có chìa khóa nhà tiểu Mã không cho em mượn? Với cả em nhớ cửa trong cần có vân tay, em phiền anh đi với em một chuyến được chứ?- cậu đưa tay về phía Trình Hâm.

_ Chìa khóa em giữ luôn cũng được, còn cửa trong dùng vân tay của em vẫn mở được mà, vân tay của em trước giờ chưa hề xóa.- Trình Hâm cong môi một cách yên lòng rồi đặt chìa khóa vào tay cậu.

Nhận được chìa khóa cậu liền tạm biệt rời đi trước, lúc đầu là từng bước thong dong sau đó bước chân nhanh dần rồi chạy mất hút một cách gấp gáp.

_ Xem ra cách của em hiệu quả đó chứ.- Trình Hâm lại vùi đầu vào cổ Diệu Văn ra sức dụi.

_ Không phải cách của em hiệu quả mà là lời nói của một người có trọng lượng. - Diệu Văn cười ẩn ý.

_ Ai?

_ Anh em tốt của anh.

_ À,... Mà sao trước giờ không thấy cậu ta xuất hiện trong giấc mơ của anh nhỉ?

_ Vì anh chẳng là gì so với Á Hiên.

_ Cái thằng trọng sắc khinh bạn.- Anh tỏ vẽ bất mãn khoát vai Diệu Văn kéo ra xe.

Diệu Văn cười khúc khích rồi nhìn sang anh một cách dịu hiền.

_ Hình như anh không có tư cách nói câu đó. Không biết là ai vừa nãy bỏ mặt bạn mình say xỉn còn chưa nói có thể nghĩ quẩn bất cứ lúc nào mà chạy đến đây rồi lấy một cái ly do không thể nào ích kỷ hơn ' nhớ em '.

_ Cái đó,... Thì là... Ai vậy ta.- Trình Hâm quay mặt tránh ánh mắt của Diệu Văn cười một cách ngu ngốc.

_________________________________

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ