CHƯƠNG 53

480 41 3
                                    

* Trụ sở chính của Gia Tộc *
Nhóm của anh theo lời chỉ dẫn của Chân Nguyên thì đến được trụ sở chính, vừa xuống xe bước vào đại sảnh là cảnh tượng toàn người với người nằm la liệt trên mặt đất, cùng với mùi máu tanh nồng nặc ập đến, khiến ai cũng phản xạ lại mà dùng tay bịt miệng che mũi. Bọn họ không phải chưa từng ngửi qua mùi máu chỉ có điều số lượng này, những vết thương này mới thật là cú sốc.

Tất cả những cái xác ở đây không chỗ nào trên người được lành lặng, từng nhát dao hạ xuống, từng viên đạn bắn ra không đơn giản là muốn cướp mạng mà là muốn phanh thây sẽ thịt, thật là khó coi.

_ Những người này chắt không phải người của tổ chức chúng ta ra tay đâu ha?- Trình Hâm nhíu mày khó chịu nhìn những cái xác la liệt không toàn vẹn trước mắt mình.

_ Là Ray.- Chân Nguyên tùy ý đẩy một cái xác xem qua vết thương liền trầm mặt đáp.

Diệu Văn cũng trầm mặt theo như thể chuyện này không có gì đáng kinh ngạc. Đổi lại là anh cùng Trình Hâm thì lại tròn mắt ngay dại, thật không tin được cậu ngày thường trước mặt mọi người đều là nét mặt non nớt, điệu cười ngây thơ. Ngay cả thái độ tức giận trợn mắt cũng chẵn có lấy chút xác thương. Vậy mà những người đang nằm đây lại do chính tay cậu đoạt mạng.

Trấn tĩnh lại cảm xúc họ tiếp tục đi vào. Từ phía hành lang Diệu Văn nhìn qua khung cửa sổ về phía sân tập huấn hét lên.

_ Á Hiên.- Diệu Văn hướng cửa sổ mà đập rồi gọi quên mất bản thân đang làm điểm tựa cho Trình Hâm.

Diệu Văn đột ngột buông tay cũng làm Trình Hâm mất thăng bằng mà ngã khụy xuống sàng. Thế vậy chẳng một ai quan tâm đỡ dậy. Anh với Chân Nguyên khi nghe Diệu Văn gọi như vậy cũng dán sát vào cửa sổ để xác nhận hình bóng của cậu.

Cảnh tượng trước mắt thật khiến tim anh ngừng đập trong vài giây. Gã đàn ông đối diện đang chỉa súng về phía cậu, còn cậu chỉ có đúng một con giao găm trên tay, quần áo của cả hai đều rất tàn tạ, cơ thể cả hai cũng có chút say sát, xem ra trước đó cũng đã có một trận ẩu đả không nhẹ.

Chân Nguyên cùng Diệu Văn tức tốc hướng sân tập huấn chạy ra, anh thì không bình tĩnh như vậy trực tiếp phá tung cửa sổ nhảy ra gọi lớn tên cậu. Trình Hâm một bên xém nữa né không kịp mấy mãnh vở văn ra từ cửa kính. Thầm rủa trong lòng " Tiểu Mã xong vụ này mày chết với tao "

Vì sự suất hiện đột ngột của anh khiến cậu cùng đối phương phân tâm nhìn về phía anh. Nhưng cũng lúc này cậu liền nắm thới cơ xông tới quật ngã gã nhấm thẳng yết hầu mà hạ giao.

* phập * một tiếng gã ho ra một vũng máu văng đầy mặt cậu rồi cũng bất động với đôi mắt trợn tròn không cam tâm. Anh thấy cảnh đó liền mắt chữ o mồm chữ a bất động tại chỗ nhìn nét mặt vô cảm mà hạ thủ của cậu.

_ Á Hiên cậu...- Diệu Văn vừa kịp chạy tới chứng kiến cảnh tượng này cũng bất giác run rẫy vì khí tức của cậu tỏa ra.

Cậu vẫn như cũ, tay vẫn giữ chặt con giao, ánh mắt kiên định nhìn cái xác đẫm máu trước mặt khóe môi như có như không có phần nhếch lên, giống như không nỡ rời mắt khỏi tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo ra.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ