CHƯƠNG 40

697 46 3
                                    

Mừng sinh nhật trễ nha tudiepthao_1290
Mình đổi cách sưng hô một chút. Nếu có nhân vật chính kế bên thì nhân vật phụ mình vẫn xưng tên cho dễ phân biệt. Còn nếu chỉ có couple phụ ở riêng thì cũng sẽ dùng "anh, cậu". Đọc cũng sẽ thấy thuận hơn.
________________________________
_ Ray, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa.

_ Ai vậy? Ai là Ray? Tôi đang ở đâu?

Trong cơn lờ mờ cậu gắng chút sức tàn còn lại mở mi mắt nặng trĩu, trong khoảng không tâm tối vô định cậu thấy một cậu  nhóc 13, 14 tuổi cứ huơ tay trước mặt mình không ngừng luôn miệng gọi mình là Ray. Cơ mặt cậu hiện tại căng cứng đến mức muốn tỏ chút sắc thái nghi ngờ cũng khó khăn, muốn mấp môi cũng không thể chỉ tự thầm cười bản thân thật vô dụng.

_ Tiểu màn thầu như em đến bao giờ mới làm anh bớt lo đây hả? Em mau lắng tai nghe có rất nhiều người đang gọi tên em kìa... Tống Á Hiên? Tên hiện tại của em cũng hay đó chứ.

 Hiện tại trong đầu cậu hiện ra vô số câu hỏi nhưng lại không thể nói được chữ gì toàn thân nặng như đeo chì, thứ còn động được chắc là tròng mắt, cậu còn không ý thức được hiện tại là mơ hay tĩnh. Nhưng đúng là cậu có nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình, trong số đó cậu thật sự nghe ra giọng anh.

 Cậu khó khăn lắm mới cử động được ngón tay, cậu muốn làm gì đó để cho chút động tĩnh đối với những người đang ra sức gọi cậu ở ngoài kia.

_ Em muốn ra dấu cho họ. Anh nghĩ anh giúp được, em đợi chút.- Cậu nhóc cười một cách dịu dàng rồi dần tan biến trước mặt cậu.

Cậu lại một lần nữa rơi vào trạng thái mất ý thức. Cậu thực sự không muốn lịm đi lúc này nhưng mi mắt cậu rất nặng.

_______________________

Bên phía anh mọi người chính xác là đã hoàn toàn bỏ cuộc, Trình Hâm, Hạo Tường, Diệu Văn, Tuấn Lâm đã bình tĩnh lại được một chút họ dù không muốn thừa nhận nhưng họ không còn cách nào khác mà phải để mọi chuyện lại chờ sáng mai cứu hộ đến hoặc ôm tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu thật sự chỉ đi lạc, thật sự chỉ đang kiếm chỗ trú bão tuyết chứ không hề nằm dưới lớp tuyết dày này. Mọi người tiến lại gần anh nhìn nhau không biết phải nói gì dễ nghe với anh lức này.

_ Gia Kỳ chúng ta... về thôi,... cứ tiếp tục ở đây cũng... không phải là cách. Cậu cũng nên lo cho sức khỏe,... nếu không khi Á Hiên trở về thấy cậu như vậy cũng sẽ không yên lòng.- Trình Hâm khụy xuống bên cạnh anh khó khăn mở lời.

Anh không nói gì chỉ đảo đôi mắt vô hồn nhìn Trình Hâm rồi liết sang những người khác. Ngục mặt xuống cười một cách thương tâm, nhìn anh lúc này thật thảm hại, nếu để kẻ thù nhìn thấy chắc sẽ rất hả hê.

* Bịch*

Khối tuyết lớn ở gốc cây gần chỗ họ đột nhiên rớt xuống, trời không có gió mọi thứ đều yên tĩnh không có vật gì tát động đến cái cây hết vậy thì tại sao đột nhiên khối tuyết đang yên vị trên cành cây lớn lại bất thình lình đổ gục xuống mọi người đều nghi hoặc nhìn nhau. Anh chầm chậm đứng dậy xô ngã tất cả mọi người chạy đến gốc cây đó dùng toàn lực còn lại mà đào, mắt anh sáng lên như thể thấy một tia hy vọng. Mọi người chật vật đứng dậy khó hiểu nhìn anh.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ