Đang yên giấc nồng thì vài giây sau đó cậu liền cảm thấy toán thân bức rức, rất nóng. Cậu muốn cựa quậy đổi tư thế. Toàn thân không hiểu sao cứ nặng trĩu giống như bị bóng đè. Cậu mệt nhọc đấu tranh với cơn mộng mị mở mắt, nét mặt vẫn còn ngấy ngủ, đầu óc vẫn còn trong trạng thái quay mòng mòng. Cậu đang cố lấy lại nhận thức trong khi mi mắt vẫn còn nặng nề nhìn trần nhà thì cảm giác tê dại nơi khuôn ngực khiến cậu giật bắn mình kinh hãi nhìn xuống. Cái cảm giác nặng trĩu nãy giờ không phải là bóng đè mà là thật sự có người đang đè cậu đã vậy còn rất tự nhiên cắn loạn trên người cậu.
_ Em tĩnh rồi à, cứ tượng em sẽ vẫn bất động cho anh tùy ý làm đến cùng chứ.
Thấy cậu có động tĩnh muốn ngồi dậy, cái con người nãy giờ đang ra sức ăn đậu hủ của cậu liền ngẫng đầu nhìn cậu với vẽ mặt ngây thơ vô số tội, còn làm vẽ bán manh chớp chớp mắt.
_ Anh... sao lại ở đây. Anh làm trò gì vậy leo xuống, toàn thân em ê ẩm hết rồi.- nếu một giây trước ý thức cậu còn mơ hồ thì một giây sau đây chính là tĩnh hơn chữ tĩnh mà chính xác hơn là hoảng.
_ Anh nhớ em nên đến thăm không được sao?- anh làm vẽ mặt đâu khổ dụi đầu liên tục vào ngực cậu.
_ Anh nghĩ em tin? Tính từ lúc rời nhà đến giờ mới mấy tiếng thôi mà.- cậu dồn hết sức bình sinh đẩy anh qua một bên, khó khăn ngồi dậy.
_ Anh có chút việc ở Bắc Kinh nên đến sẵn tiện qua đây xem có gặp em ko?- anh lại sấn tới dụi đầu vào cổ cậu.
_ Vậy anh xong hết công việc rồi sao? Với cả sao anh biết em ở đây, em chưa từng nói mình ở khách sạn nào.- cậu bất giác thở dài một tiếng vì cậu biết rõ cái gọi là công việc của anh chẳng mấy khi an toàn.
_ Chưa hẳn nhưng Hạo Tường đang ở đó giải quyết những chuyện còn lại còn...
_ Còn chuyện khoa của em thuê khách sạn này tất nhiên bọn anh cũng phải biết vì bọn anh là cổ đông ở đây mà.- Trình Hâm từ đâu xuất hiện trước cửa phòng, rất tự nhiên cắt ngang lời anh, cũng là phá bỏ thế giới hai người của của anh với cậu.
Anh rất không mấy thoải mái trước sự xuất hiện của Trình Hâm nên liền đá một ánh nhìn cực kì ghét bỏ về phía Trình Hâm còn lầm bầm mấy câu chưởi thề. Cậu nhìn điệu bộ ghét bỏ ra mặt của anh cùng với những lời lầm bầm bất mãn liền không chịu được mà che miệng cười. Cậu chính là có nằm mơ cũng không nghĩ anh lại tỏ thái độ trẻ con như vậy trước mặt một người ba hoa như Trình Hâm.
_ Hình như tao vừa vừa làm gì khiến mày không vui hả?- Trình Hâm làm vẽ mặt tội lỗi nhìn anh.
_ Nếu đã biết thì làm ơn biến dùm.- ánh nhìn anh thu nhỏ lại, liết xéo Trình Hâm một cái còn nghiến răng nghiến lợi mà tỏ thái độ.
_ Cũng không phải cố ý phá 2 người, chỉ muốn hỏi Á Hiên có thấy Diệu Văn đâu không?_ Cậu ấy ra ngoài với Tuấn Lâm chắc là đi tham quan đâu đó. Sư huynh đợi em lấy áo khoác rồi đi chung.- cậu như nắm được cơ hội lột bỏ miếng cao dán Mã Gia Kỳ nên liền nhanh nhẹn leo xuống giường tìm áo khoác.
_ Vẽ mặt Gia Kỳ hụt hẫn nhìn cậu gạt bỉ cái ôm của mình mà không chần chừ leo xuống giường, ý định dứt khoác như muốn chạy trốn anh không bằng.
_ Anh hai... Đinh sư huynh, Mã sư huynh... Sao 2 anh ở đây?- Mỹ Mỹ niềm nở chạy tới phòng cậu gọi lớn nhưng liền khượng lại tròn mắt nhìn anh cùng Trình Hâm.
Trình Hâm đang tươi cười thì chán ghét liềt sang cô một cái, nụ cười thân thiện cũng nhanh chóng dập tắt. Thái độ của anh cũng không tốt hơn bao nhiêu anh lạnh nhạt tiến lại phía cậu ôn chặt eo cậu rồi nhướng một mày nhìn cô như kiểu khẳng định chủ quyền mong cô tự trọng.
_ Em tìm anh có việc sao Mỹ Mỹ?- cậu nhìn Mỹ Mỹ đáp lời, tay rất ko tự nhiên mà cố đẩy anh ra, cười một cách ngượng ngùng.
_ Em muốn rũ mọi người cùng đi trượt tuyết. Mà chắc em nên đi một mình... Làm phiền rồi.- cô cũng trầm mặt miễn cưỡng cong môi đáp lời.
_ Không đâu, phiền gì chứ anh cũng đang tính ra ngoài, hay em đi trước đi, Diệu Văn cùng Tuấn Lâm đang ở ngoài đó. Đinh sư huynh đi chung với Mỹ Mỹ nha em nói chuyện với Mã ca một chút.
Trình Hâm không màng nhìn cô lấy một cái cũng không đáp lời cậu chỉ cười trừ với cậu một cái rồi bước qua Mỹ Mỹ bước vội. Mỹ Mỹ cũng bước đi theo sau đó với một cái nghiếng răng kêu ken két.
_ Sau này trước mặt Mỹ Mỹ anh đừng làm mấy hành động thân mật như vậy với em được không?- cậu đáng thương nhìn anh.
_ Tại sao?- giọng anh đột nhiên đanh lại, nét mặt cũng có phần băng lãnh.
_ Dù Mỹ Mỹ đã chịu từ bỏ nhưng chuyện đến quá đột ngột rất khó để em ấy chấp nhận,... Cũng nên nghĩ cho cảm giác của em ấy một chút.- cậu rụt rè nói từng lời vì hiện tại nét mặt anh càng ngày càng lạnh dần.
_ Ra ngoài thôi.- anh choàng áo khoác cho cậu cùng cậu ra ngoài.
Lòng cậu trở nên bồn chồn khi thấy anh lạnh nhạt như vậy, không phải là chưa từng thấy anh làm mặt lạnh, trước đây mỗi lần chạm mặt đều là lãnh khốc không chút biến sắc nhưng mà chỉ mới một, hai ngày thấy anh luôn tươi cười, dịu dàng với mình thì hiện tại liền không quen thậm chí phải nói là ghét loại biểu tình này của anh.
Đi trên hành lang cứ cách mấy giây liền liếc xem biểu tình của anh có biến động không, xem ra lần này anh rất giận cậu. Thà anh lớn tiếng mắng cậu hay trợn mắt nhìn cậu cũng được nhưng hiện tại chính là im lặng đến mức ghèn thở. Giờ cậu chỉ biết âm thầm, cẩn thận nắm tay anh coi như là một hành động chuộc lỗi, thế mà anh lại không màng nắm lại càng tỏ vẽ lạnh lùng không liếc nhìn cậu một cái. Điều này càng khiến cậu buồn bực biểu mội thầm rủa." Có cần nhỏ mọn vậy không?"
______________
Mai thêm chương nữa.
Thời gian qua bỏ bê hơi lâu ha
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)
Romance_ truyện hoàn toàn mang tính chất hư cấu. là do sở thích cá nhân và sự sùng bái của bản thân đối với couple này nên mong các bạn tôn trọng....và ai ko thích hoặc dị ứng thì kích back *couple chính - Mã Gia Kỳ: (20t) cậu là con trai của tập đoàn TNT...