Ngoại truyên 2 ( Trình Văn )

502 36 1
                                    

Trình Hâm phải nhận nhiệm vụ giúp Tổ Chức vận chuyển một lô vũ khí vào nước, công việc không hề dễ dàng phải mất khá nhiều thời gian vì vậy đã hơn 1 tuần anh không về. Diệu Văn cũng không hỏi đến quá nhiều, chuyện anh thường xuyên đi xa không về cậu cũng quá quen rồi chỉ là... hôm nay tim cậu cứ nhói lên từng đợt cứ có cảm giác không lành, khiến sắc mặt cậu tệ đi trong thấy. Trên lớp liên tục thất thần nghĩ xa xăm điều gì đó.

_ Diệu Văn, ổn chứ? Nhìn mặt cậu xanh xao quá, quầng thâm mắt cậu thấy rõ luôn đó.- Tuấn Lâm thương tâm nhìn cậu hỏi thăm.

_ Không,.. Không có gì.- Cậu cố gượng cười, qua loa đáp lời.

_ Lo cho Đinh sư huynh sao?- Á Hiên cũng lo lắng hỏi chuyện.

_ Không, chuyện anh ấy đi xa lâu ngày mới về đâu phải lần đầu, chỉ là... Mình đột nhiên có chút không yên lòng, có cảm giác như có chuyện tồi tệ sắp sảy ra. Cảm giác,.. Rất giống lần đó.- cậu rũ mi, câu nói có phần ngập ngừng.

_ Lần đó là lần nào? Mà cậu cũng đường nghĩ nhiều, theo mình biết nếu mọi chuyện thuận lợi mai Đinh sư huynh sẽ về.- Á Hiên cố gắng cười an ủi cậu.

Diệu Văn biết mọi người luôn cảm thấy mình nghĩ quá nhiều nhưng thật sự cảm giác này khiến cậu cứ quặng thắt trong tim rất khó chịu, cái ngày ba mẹ cậu mất rồi cả cái lúc Tam Gia không từ mà biết và còn có cái đêm Paris nước mắt đầm đìa rời bỏ cậu. Cậu thật không hy vọng cảm giác này lại đến.

Tan trường cậu về ngôi nhà vắng lặng có phần u ám. Cậu cau mày nhìn quanh nhà nghĩ đến lúc anh ở đây luôn tràng đầy sức sống, mỗi lần cậu về đều có người chạy nhào đến ôm chặt mình, cảm giác đó giờ mường tượng đến sao ấm áp quá, cậu vòng tay tự ôm lấy mình nhắm mắt muốn thử tưởng tượng rồi cậu lại cười khổ bước từng bước nặng nhọc về phòng liền buông tha toàn thân lên giường. ' Sao trước đây mình không cảm thấy cái ôm của tiểu Đinh lại ấm áp như vậy, cũng tại mình luôn chối bỏ hạnh phúc đó, sự ấm áp đó. Tiểu Đinh bao giờ anh về'.

Cậu nằm liên tục lẩm bẩm tên anh, rồi thầm trách bản thân thật yếu đuối vì cái gì phải sợ sệt như một đứa con gái vậy chứ. Liên miên trong vòng suy tư đến khi mi mắt mỏi rồi thiếp đi lúc nào.

" Tiểu Sói "- Trình Hâm đứng trước một vách đá cao nhìn cậu thâm tình.

" Tiểu Đinh, anh làm gì ở đó vậy, bao giờ anh về em thật rất nhớ anh"- cậu cũng dịu dàng nhìn anh. Trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

" Anh xin lỗi, chắc anh sẽ không về sớm được. Nhưng cũng có thể sẽ không về nữa. Giữ gìn sức khỏe, anh yêu em tiểu Sói."- Anh cười thật mãn nguyện nhưng khi kết thúc lời nói một giọt nước lấp lánh rời xuống.

Giọt nước mắt rơi xuống một mặt nước phẳng lặng  * Tink * một tiếng khiến cậu giật mình tĩnh giấc gọi lớn tên anh, cậu thở gấp liên tục, đôi mắt thất thần vô định. Cậu cũng đột nhiên nhăn mặt khó chịu đưa tay lên sờ vào ngực trái. Tim cậu sao lại nhói đến như vậy. Càng nghĩ càng không yên tâm cậu liền tức tốc chạy đến chỗ Gia Kỳ. Cậu muốn biết rõ tình hình của anh.

Cứ ngỡ bản thân đã rất cố gắng không đặt nặng tình cảm cho anh nhưng bất tri bất giác trái tim cậu đã khắc sâu hình bóng của anh. Cậu lãnh đạm với anh không phải vì cậu không yêu anh mà vì cậu không muốn anh đối với cậu quá tốt để rồi bản thân mang đến xui xẻo cho anh.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ