CHƯƠNG 5

1K 48 2
                                    

Ngày đầu làm sinh viên của cậu trôi qua với đầy chuyện bực tức và xui xẻo, cậu đang nghĩ phần đời làm sinh viên còn lại của mình sẽ toàn mây đen và những điều tồi tệ. Cậu bực nhọc, bước từng bước vừa nặng nhọc vừa đầy hậm hực trên đường về nhà.


_ Ngôi trường tồi tệ, đàn anh điên khùng, và ơissssh bực quá..- Tâm trạng của cậu giờ cực kỳ tệ hại và mặt cậu còn nhăn hơn cả khỉ ăn ớt.


_ Thôi mà Hiên nhi,.. Cậu cần gì để tâm vào mấy chuyện đó, trước khi tớ vào trường này thì đã nghe rất nhiều tin đồn về bộ 3 đó, cậu sẽ không tưởng tượng được họ đã làm gì đâu.- Tuấn Lâm đang cố gắng lùng sục ra những từ an ủi tốt nhất dành cho thằng bạn. 

_ Nề... Đừng nói với tớ cái anh tên Hạo Tường, thần tượng gì đó của cậu cũng giống vậy, nếu anh ta cũng thuộc kiểu người vô lương tâm, kiêu ngạo và thích dạy đời người khác thì tớ khuyên cậu từ bỏ anh ta đi là vừa.- cậu vẫn giữ thái độ hậm hực và gần như đang hét vào mặt bạn mình. 

_ Tống Á Hiên... Tớ nghiêm cấm cậu nói xấu anh ấy. Và tớ có thể khẳng định 100% với cậu anh ấy không thuộc kiểu người như cậu nói. Anh ấy chính chắn, trầm tính, dịu dàng và cuối cùng là dù anh ấy làm bất kỳ điều gì tớ vẫn sẽ thích anh ấy.- Mắt Tuấn Lâm trợn tròn, tông giọng cao đến mức đỉnh điểm hét thẳng vào mặt cậu. Chính xác là một con thỏ đang xù lông.

_ Tớ...ờ...chỉ lỡ miệng nói bậy một chút thôi mà, không cần giận vậy chứ...hi..hi tớ xin lỗi.- mỗi lần Hạ thỏ xù lông thì cậu hoàn toàn đuối lý. 

Ngay lúc này cậu nhận được điện thoại từ Tống mama, điều đó như cuộc điện thoại cứu sống cậu khỏi con thỏ đang xù lông trước mắt. Cậu vội bắt máy rồi chạy mất dạng trước khi nghe Hạ Tuấn Lâm luyên thuyên nói bao nhiều điều tốt đẹp về đàn anh Nghiêm Hạo Tường. 

* Nhà Tống Á Hiên*

_ Papa con nhớ người .- cậu chạy lại ôm chầm lấy ông.

_ Mama đây là điều mẹ muốn nói trong điện thoại đúng không... Papa đã về sau một chuyến công tác dài.- cậu vui vẻ nhìn Tống mama nói.

Trái ngược với niềm vui hớn hở của cậu, Tống mama cười một cách rất miễn cưỡng và bà cứ ấp úng dường như bà đang cố nói điều gì đó.

_ Con chắc mệt rồi...con lên tắm rửa đi rồi mẹ làm chút gì đó cho con ăn.

_ Dạ...được..- cậu nhận ra sự bất thường từ papa và mama của mình nhưng cậu không muốn ép họ nói.

Đến khi cậu quay về phòng thì papa  và mama cậu nhìn theo bóng lưng cậu với ánh mắt đầy tội lỗi và giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt phúc hậu của Tống mama.

Sau khi dùng xong bữa tối với bầu không khí không mấy thoải mái và ấm áp theo đúng nghĩa của một gia đình. Thây vào đó cả 3 người ngồi lại papa và mama cậu lại vẫn tiếp tục ấp úng gần 15' mà họ vẫn chưa vào thẳng được vấn đề.

_ Papa, mama con không biết 2 người muốn nói gì nhưng cứ tiếp tục ngồi đưa mắt nhìn nhau, ấp a ấp úng thì chẳng giải quyết được gì cả... Nếu 2 người cần con chia sẽ hay giúp đỡ thì cứ nói ra đi, con là Tống Á Hiên là con của 2 người mà, có gì để ngại chứ.- cậu cố làm không khí bớt căng thẳng và giải tỏa áp lực hết mức có thể.

_ Hiên nhi... Chuyện là... Papa con đã kí kết một hợp đồng làm ăn nhưng đã có chút chuyện vượt tầm kiểm soát... Chính xác thì papa con cũng là nạn nhân... Ờ... Và giờ gia đình ta chỉ có 2 sự lựa chọn. - Tống mama đã cố gắng  không khóc và giống như đang thú nhận một tội lỗi với cậu.

_ Vậy 2 lựa chọn đó là gì, nó... Có liên quan đến con sao?- cậu đang bắt đầu cảm thấy căng thẳng và một dự cảm không lành cho những điều sắp tới mà mama cậu định nói ra.

_ thứ nhất là ba con phải từ bỏ sự nghiệp của mình và phải gánh một món nợ lớn mà chưa chắc gì đã trả hết dù phải vây ngân hàng hay thậm chí là bán nhà. Hai là đã có người chịu giúp papa con giải quyết món nợ đó người đó là Mã tổng của tập đoàn doanh nghiệp TNT... với điều kiện là... Là...- nói tới đây thì cổ họng Tống mama như đông cứng lại, mắt bà rưng rưng. Bà đang cố hít thở sâu để nói tiếp, nhưng không được.

_ Là con hoặc em gái con phải làm việc không công cho họ cả đời... papa và mama hi vọng con sẽ đồng ý giúp. Papa rất xin lỗi con, con trai.- thấy vợ mình không thể nói tiếp, Tống  papa đành làm người xấu nói ra điều tệ hại này.

_ Á Hiên à... Mama... thật sự không muốn đâu, nên con đừng giận papa và mama có được không. Con... Xin con hãy hiểu cho...- bà đã khóc như một đứa trẻ, bà nắm lấy tay cậu như đang cố nhận được sự ân sá từ con mình.

Cậu sau khi nghe hết mọi chuyện thì cả người cứng đờ, cậu không dám tin vào một chuyện phi lý như vậy, là mama và papa cậu đang cố ruồng bỏ cậu như một vật trao đổi sao!!.. Nước mắt cậu bất chợt rơi khi nào mà cậu cũng chẳng màng để tâm đến. Cậu cố bình tĩnh lại rồi trả lời bằng chất giọng run run.

_ Sao lại có chuyện vô lý như vậy được, đây là bán con sao??. Sao papa có thể... Con là con của người mà... Rõ ràng papa là người bị hại, sao người ko kiện ra tòa hay báo cảnh sát.- cậu như đang cô tìm ra một tia hy vọng cứu chính bản thân mình.

_ Vô vọng thôi con à, papa và mama đã hỏi luật sư. Giấy trắng mực đen rõ ràng, trong giấy đề tên papa con là người chịu tránh nhiệm toàn bộ dự án. Nên có kiện ra tòa thì cơ hội thắng là rất thấp.- Tống mama ôm lấy cậu khóc ước cả vai áo cậu, cả người bà dường như đang run lên.

_ Không đâu mà, nhất định còn cách khác, con không muốn bị bán đi đâu. Hơn nữa con biết Mã tổng gì đó ông ta tuy nói là doanh nhân thành đạt nhưng cách ông ta kiếm tiền là ko từ thủ đoạn.. Một người độc đoán và nham hiểm... Mama à con không muốn.- cậu cũng khóc, thật sự khóc vì sợ hải.

_ THÔI ĐI... Dù sao ta đã nuôi mày chừng ấy năm. Mày đến lúc cũng nên làm gì đó cho người đã nhận nuôi mày và xem mày như con ruột. Mày...- đang ns thì Tống papa dừng lại và đưa đôi bàn tay run run nắm tay cậu. Ông biết mình đã nói ra một điều tồi tệ mà cả đời nay ông cũng chưa từng nghĩ sẽ nói ra.

Tống mama như nghe được án tử, bà trợn tròn mắt nhìn chồng mình rồi đưa tay tác ông một cái thành tiếng 

_ ÔNG CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG VẬY... ÔNG CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐỂ XEM XÉT TÌNH HÌNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KHÔNG... CHÍNH VÌ CÁI TÍNH HẤP TẤP NÀY CỦA ÔNG NÊN BÂY GIỜ GIA ĐÌNH TA MỚI PHẢI ĐI ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG NÀY.. BỘ ÔNG CHƯA HÀI LÒNG SAO.- bà hét toán vào mặt chồng mình rồi quay qua nhìn Á Hiên cố giải thích gì đó nhưng... Muộn rồi. 

_ Ba mẹ nói gì vậy... Con nuôi... Con không phải con ruột do 2 người sinh ra sao...- mọi thứ bây h đối với cậu cứ xoay mòng mòng. Cậu bắt đầu choáng váng đầu tiến là mình sẽ bị papa đem đi làm điều kiện trao đổi tiếp đến là cậu không phải con ruột của họ.

Cả một mảng đen tối hiện ra trước mắt cậu. Cậu cứ nghĩ hôm nay sẽ là một khởi đầu mới cho cuộc đời mình, nhưng giờ thì những chuyện tồi tệ liên tục xảy ra và sốc nhất là chuyện cậu đã được nhận nuôi. Những người này, không phải là người thân của cậu, cậu không mang họ Tống. " vậy rốt cuộc tôi là ai"

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ