CHƯƠNG 13

867 54 3
                                    

* nhà anh 12h30*

Cậu trằn trọc lăng qua lăng lại trên giường. Cậu tự thấy từ khi chuyển qua đây mỗi lần cậu ngủ một mình thì đều khó ngủ, phải gần sáng cậu mới yên giấc. Có thể là do ngủ với anh làm cậu có thoái quen phải ôm cái gì đó mới ngủ được. Nên mỗi lần anh có việc là cậu đành kiếm thú vui ban đêm chờ trời gần sáng mới ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đã hơn nữa đêm vậy mà cậu lại không tài nào yên giấc dẫn tới bụng cậu đánh trống bình công. Khi cậu xuống nhà chuẩn bị lấy gì đó ăn thì ngoài cửa có tiếng động lạ. Hình như có bóng người vừa lướt qua. Cậu nuốt nước miếng, căng thẳng cằm lấy cây dao trong bếp bước từng bước cẩn trọng về phía cửa.

* Rầm *

Cánh cửa mở mạnh ra, một thân người ướt sũng vì mưa, một phần vì máu. Tiếng thở hỗn hển rối loạn, ánh mắt mơ hồ nhìn lướt qua cậu rồi bằng chút sức lực cuối cùng thần hình cao lớn đó đi về phía cậu ngã ngục trên vai cậu.

Cậu cố hoàn hồn. Buôn con dao ra đỡ lấy anh. Cậu có chút hoảng loạn không biết  phải làm gì, cậu nghẹn họng cố thốt ra những lời có thể.

_ Anh bị gì vậy. Nề... Anh đừng giỡn với em mà.- cậu gần như sắp khóc, cậu cố gắng đỡ anh về phòng.

Anh thì hoàn toàn bất tĩnh nhân sự, cái gì cũng không nghe, không thấy, không biết. Bất lực trao thân mình cho cậu vì vậy anh đâu biết ai kia đang lo lắng, bối rối và sợ hãi đến mức nào.

Cậu đưa anh lên phòng, đặt nhẹ anh nằm xuống giường vì cậu sợ anh sẽ bị đau vì những vết thương, những vết thương đó hình như là bị giao rạch hay đại loại những vật sắc nhọn cắt vào. Sau khi đặt anh nằm ngay ngắn cậu lục tung cả phòng để tìm bông băng thuốc đỏ, cậu băng bó cho anh nhưng bản thân cũng sợ sơ cứu không đúng cách sẽ làm anh bị thương nặng hơn sau đó cậu vội tìm điện thoại gọi cho Hạo Tường và Trình Hâm nhưng cả hai đều không bắt máy. Cả người anh lạnh toát và liên tục đổ mồ hôi. Cậu thật sự vỡ òa, hoảng loạn tột độ không ai có thể giúp cậu lúc này, cậu run rẩy lên giường nằm xác vào người anh hy vọng sẽ giúp anh bớt lạnh. Cậu cố giữ cho mình khóc quá to hay nấc thành tiếng. Khóc một hồi lâu cậu cũng mệt rồi ngũ thiếp đi. Khoảng vài tiếng sau anh chập chờn nhíu mày mở mắt. Anh cảm thấy toàn thân mình bất lực, tay trái thì tê liệt, nhìn xuống thì anh thấy cậu nhưng lại không tỏ chút sắc thái nào, anh cố gỡ tay cậu ra vì cơn tê tái ở tay và cả cón đau ở vai nữa. Nhưng không biết là cậu quá mạnh hay tại bây giờ anh đang bị thương nên quá yếu mà có làm cách nào cũng không gỡ tay cậu ra được, ngược lại cậu còn ôm chặt anh hơn. Giờ thì còn tệ hơn không biết nên vui hay buồn đây. Cậu ôm anh như vậy khiến anh có chút ấm áp trong lòng, cậu còn giúp anh băng bó vết thương, nhưng lại hơi khó chịu vì cách băng bó sơ sài này của cậu.

_ Anh tỉnh rồi hả? Xin lỗi tôi ngủ quên. Anh không sao chớ? Thấy đỡ đâu không? Anh có... Ờ... Sư huynh... Sao anh nhìn em kì vây. Anh trả lời đi chứ.- thấy anh tỉnh lòng cậu cũng nhẹ hơn, nhưng cách anh nhìn cậu hơi khác thường một chút. Nó không còn sắc lạnh như trước nên làm cậu thấy hơi xa lạ

_ Cậu khóc sao? Cậu lo cho tôi.- Anh sót xa nhìn cậu, anh không hiểu tại sao nhưng thấy cậu khóc khiến anh có chút không thoải mái trong lòng, anh đưa tay chạm vào đôi mắt sưng lên vì khóc của cậu.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ