CHƯƠNG 16

839 56 4
                                    

Giữa một đêm yên ắng và tĩnh mịch, lớp xương dày đặc bao phủ gần như cả cây cầu. Trong khi người người nhà nhà đang say giấc nồng thì có 2 bóng người toàn thân outfit đen tuyền đứng quay lưng về phía nhau.

_ Em tìm được cậu ấy rồi, mà hình như cái gì cậu ấy cũng không nhớ.- Diệu Văn nhìn xa xăm thanh âm có chút trầm tư.

Người xoay lưng về phía Diệu Văn đang trầm tư suy nghĩ những lời Diệu Văn vừa nói, sâu 1 hồi trầm tư liền mở mắt, trong ánh mắt chứa đầy sự u ám và  sót xa.

_ Cậu ta đang ở đâu, phải nhanh chóng giúp cậu ấy nhớ lại, còn nữa nhiệm vụ lần này thất bại rồi. Những tên đó thật sự rất khó giải quyết. - thiếu niên tên Trương Chân Nguyên nói với ngữ điệu rất nghiêm túc.

_ Nhiệm vụ lần này có phải là ám sát người tên Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường? - Diệu Văn hơi nghiêng đầu nhíu mày nghi vấn.

_ Sao em biết? Nhiệm vụ lần này đâu có liên quan đến em.- Chân Nguyên cũng nghi vấn đáp lại.

_ Cậu ấy giờ đang ở cùng Mã Gia Kỳ, giờ cậu ấy tên Tống Á Hiên, mà... Sư huynh... Em đang nghĩ nếu... Cậu ấy tiếp tục sống với tư cách là Tống Á Hiên như vậy không phải tốt hơn sao. Gia Tộc bây giờ rất phức tạp, còn cả những mất mát về Tam Gia chắc cậu ấy không nhớ tới thì tốt hơn.- Diệu Văn cuối đầu mí mắt sụp xuống, một nỗi buồn không tên bao trùm cả nhương mặt cậu.

_ Anh không chắc, cậu ấy là người của Gia Tộc trước sau gì cũng phải quay về, nếu không mấy bật tiền bối trong Tộc mà biết được cũng không dễ gì tha cho cậu ấy... Nhưng nếu giờ em ấy đang sống tốt, anh cũng hi vọng em ấy bình bình an an sông qua ngày. Còn nữa nhiệm vụ thất bại, 2 tên đó đang bắt đầu để ý đến Gia Tộc của chúng ta, em cẩn thận một chút.- nói rồi Chân Nguyên chậm rãi bước từng bước rời đi.

* sáng sớm nhà anh *

Anh nhíu mày khó chịu vì ánh sáng chói mắt từ ô cửa sổ chiếu vào, anh uể oải đưa tay sờ vào vị trí bên cạnh mình, chắc anh muốn cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của cậu, nhưng anh chỉ đành thở dài luyến tiếc.

_ Mã sư huynh, anh dậy rồi? Em làm đồ ăn sáng rồi, hôm nay em phải đến trường sớm để trực lớp. Em sẽ đi với Hạo Tường sư huynh, vậy nha, sư huynh buổi sáng tốt lành.- trong lúc anh đang thẫn thờ, thì cậu bước vào lấy vội mấy cuốn tập bỏ vô cặp rồi nói một tràng mà không cần biết anh có nghe rõ hay không.

Anh thay đồ xong thì xuống phòng ăn, vừa đúng lúc thấy thằng bạn trời đánh Đinh Trình Hâm rất ung dung ngồi ăn mà không cần biết mình là khách hay chủ. Thấy anh thì Trình Hâm còn rất tự nhiên vẫy tay chào buổi sáng. Nếu không vì là bạn chắt anh đã đạp Trình Hâm một trận ra trò từ lâu rồi.

_ Sáng nay Hạo Tường tới trường sớm làm gì vậy?- anh gắng giọng để ai kia biết anh đang rất không hài lòng về thái độ của mình.

_ Cậu ta đến trường để xã giận, tối qua cậu ta mới bị phụ mẫu gọi hồn. Cải nhau rất kịch liệt. Tối qua cậu ta sát khí đùng đùng, tạo bị đá xuống đất ngủ luôn chớ ít gì.

_ Sao lại cãi nhau? Bình thường cậu ta nghe lời trưởng bối lắm mà.

_ Cậu ta đòi hủy hôn với Na Na, mà cũng dễ hiểu thôi cậu ta tìm được tình yêu đích thật rồi thì dây dưa với cô tiểu thơ đó làm gì.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ