CHƯƠNG 8

919 58 8
                                    

* Biệt thự Mã tổng *

_ What this? Anh sống ở đây sao? Gia đình anh mấy người mà chơi sang dữ vậy.- cậu tròn mắt ngước nhìn tòa dinh thự to bự cao chọc trời.

_ Tôi không sống ở đây. Chỗ này chỉ có mình ông già đó sống.- anh đút tay vào túi quần rồi thũng thẳng bước vào trong.

Cậu nghe vậy còn sảng hồn hơn nữa, cậu chạy theo sau anh vào trong. Những người hầu trong nhà thấy sự xuất hiện không báo trước của anh tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên, vì đã gần 6 năm anh không về đây, vậy mà hôm nay lại đột ngột ghé thăm còn dẫn theo một cậu nhóc.

Nhận được ánh nhìn kỳ quái từ nhiều người đổ dồn về phía mình cậu vô thức cuối mặt để tránh mọi ánh nhìn và đứng nép sau lưng anh.

_ Ông già đâu?- anh lạnh lùng tùy ý hỏi một người làm.

_ Dạ... Ông chủ đang ở trong thư phòng.- cô người hầu kính cẫn trả lời, dù anh chỉ đơn giản là hỏi chuyện nhưng giọng điệu đó của anh làm mọi thứ như đống băng lại, ý thức của mọi người rơi vào trạng thái phòng vệ có điều kiện. 

Anh nhận được câu trả lời liền tiến thẳng tới thư phòng. Cậu cũng là lần đầu tiên bị ngợp thở với thái độ thản nhiên quá mức bình thường và giọng nói âm độ đó của anh. Tới trước cửa thư phòng, anh mở cửa bước vào mà không cần sự đồng ý của chủ nha. 

Ông mã thấy có người tùy tiện bước vào mà không gõ cửa, thì liền chuẩn bị sẵn một ánh nhìn sát khí ngẩn mặt lên, thấy anh ông liền thu ánh mắt ấy lại và thấy vào đó là sự ngạc nhiên trông vài giây.

_  Xem ai tới thăm ta kìa, con đã gần 6 năm không về đây... Vậy mà hôm nay không những về thăm nhà mà còn dẫn theo một cậu bé dễ thương như vậy, con đừng nói là muốn ra mắt con dâu với ta.- ông tiến tới gần cậu, định đưa tay xoa đầu cậu còn cố gắng thể hiện sự hiếu khách của mình.

_ Ông đang ảo tưởng đó hả. Thăm ông!! ông xứng sao. Á Hiên cậu ra ngoài trước đi, tôi bàn chuyện xong sẽ ra.- anh chặn cánh tay đang tính đụng vào cậu của ông Mã lại, rồi ra hiệu cho cậu tránh mặt.

Chỉ mới bước chân vào căn phòng chưa đầy 5' mà cách 2 con người này nói chuyện với nhau làm cậu không còn chút oxi để thở. Cách họ giết người bằng ánh mắt và giọng điệu cứ như bản sao thế này mà nói hai người họ không có quan hệ cha con ai mà tin chứ. Anh không kêu cậu ra ngoài, thì chắc cậu cũng ráng lẽn đi. Chứ tiếp tục đứng đây nghe họ đấu khẩu thì cậu về gặp ông bà sớm quá.

Khi cánh cửa đã đống lại hoàn toàn, cả căn phòng bao trùm bởi luồng không khí lạnh không rõ nguồn gốc. Mà chắc luồng không khí lạnh đó là từ anh và ông Mã tỏa ra. 

_ Giờ thì con nói ta biết lý do chính xác ngày hôm nay con đến đây được rồi chứ.- ông Mã thủng thẳng sải bước về bàn làm việc. 

_ Ông trả lời tôi 3 câu hỏi trước, thứ nhất có phải ông vừa dở trò thâu tóm một thương gia họ Tống. Thứ hai có phải ông đặc điều kiện trao đổi là 1 trong 2 đứa con của thương gia họ Tống đó. Thứ 3 tại sao điều kiện phải là con của thương gia đó.- anh vẫn dữ thái độ từ tốn đặc câu hỏi với ông, Ngữ điệu không chút khách khí người trước mặt là ba mình.

_ Con biết cũng khá nhiều đó... Để ta đoán nha, cậu bé kia chính là vật phẩm trong cuộc giao dịch giữa ta và thương gia họ Tống kia. Tống Á Hiên. 2 câu đầu thì chắc con biết đáp án rồi. Câu thứ 3 thì cả hai đứa con của ông ta đều là nhân tài trong tương lai. Đứa con gái thì đang du học ở Mỹ thành tích thuộc hạng ưu, có khả năng ngoại giao tốt. Nếu được đào tạo bởi tập đoàn của ta từ bây giờ trong tương lai cô bé đó sẽ là ác chủ bài của ta. Còn đứa con trai thì học lực cũng không kém cạnh, ngoài ra ta từng xem qua bản đánh giá thể lực và sức chịu đựng tinh thần của cậu bé khi kiểm tra sức khỏe 2 năm trước. Ta nghĩ cậu bé chắc đã được huấn luyện ở đâu đó, mà còn là những bài huấn luyện chuyên môn. Ta có hỏi qua ông Tống nhưng ông ta khẳng định là con trai ông ta từ nhỏ chưa từng tập huấn gì cả. Điều đó chứng tỏ sức khỏe của cậu bé có chút khác người. Xong, giờ thì con nói lý do được rồi chứ.- ông nhịp nhịp ngón tay trên bàn trả lời anh.

_ Tôi muốn làm một cuộc giao dịch khác với ông.

_ Điều kiện là gì?

_Tôi biết ông đang muốn thầu một khu đất ở Thượng Hải. Nếu có được khu đất đó thì tập đoàn của ông sẽ lại có thêm một bước tiếng lớn, đồng thời cũng là bàn đạp cho ông vươn ra thị trường bên ngoài. Tôi có thể giúp ông dọn đường, đổi lại tôi muốn cậu nhóc đó.

_ Ta có quyền được biết lý do không, khu đất đó con đã có khả năng dọn đường thì chắc chắn cơ hội con thầu được cũng là rất cao. Vì sao lại đánh đổi lợi ích lớn như vậy vì cậu nhóc đó,... Con đừng để ta đoán trúng, đứa con trai lạnh lùng vô cảm của ta đã biết... Yêu.- ông cười một cách tự mãn. 

_ Ông thích quản chuyện của tôi từ khi nào vậy, yêu sao? Tôi không bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu. Giờ thì ông chỉ cần trả lời đồng ý hoặc không đồng ý. Chọn đi.

_ Ta đồng ý.- ông từ tốn nói ra từng chữ cùng với nụ cười viên mãn.

Nhận được đáp án mong muốn anh không nói gì thêm, quay người hướng ra cửa. Khi vừa mở cửa thì bỗng cậu bỗ nhào vào ngực anh. Anh nhíu mày nhìn cậu, cậu cũng hoảng loạn nhanh chóng đứng thẳng người nhìn anh cười một cách ngượng ngạo. 

Anh phủi nhẹ áo của mình, rồi lướt qua cậu hướng ra cửa, cậu cũng vội cuối chào ông Mã rồi đuổi theo anh.

Ra khỏi cửa, anh cầm mũ bảo hiểm ném cho cậu rồi nổ máy nhìn cậu ý bảo "lên xe".

_ Nề..., anh vẫn chưa cho tôi biết kết quả, mọi chuyện có ổn không.- cậu đáng thương nhìn anh, đi lại phía anh.

_Không phải cậu nghe trộm hết rồi sao.- anh cầm mũ trong tay cậu đội lên cho cậu.

_ Nghe được gì chết liền...- cậu lí nhí trong họng, ra vẽ hậm hực. 

- Lên xe rồi tôi nói.- anh cười nhếch mép nói.

Cậu ngoan ngoãn leo lên xe. Ôm chặt lấy anh. Lúc nãy khi đến đây anh phóng xe cứ như muốn đưa cậu đi chào hỏi diêm vương, lần này thì cậu sợ tới mức siết chặt eo anh hết mức có thể. Anh nhìn xuống đôi bàn tay bé nhỏ của cậu rồi bất giác cười mỉm chi, anh vặn ga rồi phóng xe như tia chớp.

_ Ông ta đồng ý tha cho cậu rồi. 

_ Thật sao!! Cảm ơn anh nhiều.- nghe được đáp mình mong muốn cậu thở một cách nhẹ nhỏm.

_ Đừng vội cảm ơn tôi. Cậu không trở thành người của ông ta thôi. Nhưng từ giờ cậu là người của tôi, hiểu đơn giản cậu chịu sự áp đặt từ tôi.

_ Sao chớ? Vậy thì khác gì nhau.- nghe được tin sốc cậu hét toán lên.

_ Khác biệt rất lớn, ích nhất tôi không cấm cậu đến trường, không cấm cậu về thăm nhà, không cấm cậu gặp bạn bè. Nề... Nhà cậu ở đâu?

_ Anh biết để làm gì?- cậu khó hiểu hỏi lại.

_ Thì cậu phải dọn hành lý qua nhà tôi ở.- anh thản nhiên đáp lại.

_ What...,- cậu tròn mắt kinh hãi.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ