Nghỉ ngơi được một lúc tiếng chương điện thoại của cậu reo lên làm cậu khó khăn mở mắt bắt máy. Cậu không muốn làm phiên anh nên muốn ngồi dậy nghe máy nhưng thứ ở bên trong cậu vẫn chưa lấy ra thì làm sao mà cử động chưa nói tới anh ôm cậu chặt như vậy.
_ Wait... Diệu Văn chuyện gì vậy?- cậu thều thào nói qua điện thoại.
_ Sao hôm nay cậu nghĩ vậy, giọng cậu sao lạ vậy? Bệnh sao?- Diệu Văn nghi hoặc hỏi chuyện
_ Tớ hơi mệt nên muốn nghĩ 1 buổi... cậu xin phép... agh.- đang nói thì bị anh thổi một luồn khí lạnh vào gáy làm cậu bất giác rùng mình kinh hãi.
_ Sao vậy?- Diệu Văn khẩn trương hỏi chuyện.
_ Không sao. Cậu nói lão sư 1 tiếng giúp mình... úm.- vừa hết câu liền bị anh khóa môi, cậu cố đẩy anh ra rồi chỉ tay vào điện thoại các thứ để anh biết giờ không tiện cậu đang nghe điện thoại.
_ Mã Gia Kỳ đang ở đó sao?- giọng Diệu Văn bắt đầu đanh lại.
_ fusss.. không có, thôi nha tớ muốn nghĩ ngơi một chút, tớ cúng máy nha.- cậu vội cúp máy thở phào nhẹ nhỏm.
Cậu dùng chút sức lực vừa mới phục hồi để đẩy con người đang không yên phận mà ra sức cắn mút cơ thể cậu một cách vô tội vạ, cơ thể cậu ê ẩm không chút cảm giác nhìn anh ra vẽ đáng thương hy vọng anh còn chút lương tâm mà tha cho cậu vì thực tế chút sức đó của cậu chẳng làm ăn được gì.
_ Anh đừng cắn nữa sẽ để lại dấu đó em còn phải đến trường. Với cả... anh lấy.. cái đó ra đi.- giọng cậu cứ trầm thấp cứ như nhõng nhẽo.
_ Chưa được, anh chỉ mới ra có 1 lần còn em thì tới tận 3 lần như vậy là không công bằng, nếu em tĩnh rồi mình tiếp tục nha.- anh cười một cách vô tội nhìn cậu đáp lời.
_ Không được.. em vẫn còn mệt, mình dừng lại đi nha... em thật sự biết sai rồi mà.- cậu hốt hoảng nhìn anh, giọng thì cứ lí nhí.
_ Em có làm gì đâu mà mệt, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh ra sức thôi mà.- anh cười treo ghẹo xoa đầu cậu.
Cậu muốn mở miệng phản biện nhưng lại không biết nói gì. Cậu hoàn toàn đuối lý với thái độ vô tư không chút xấu hổ của anh. Môi cậu mím lại, vẽ mặt ấm ức, nước mắt lưng tròng. Anh cười bất lực trước thái độ trẻ con của cậu, anh hôn lên trán cậu một cách sủng nịnh.
_ Rồi, rồi đừng khóc mắt em sưng cả rồi kìa. Anh tha cho em đó.- anh nói rồi bế cậu theo kiểu công chúa vào phòng tắm.
_ Em tự đi đước mà.- cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt anh.
_ Em đứng được rồi mới nói, lúc nảy không để ý trong lúc giận anh vô tình làm em bị thương ở hậu huyệt rồi. Em không đâu sao?- anh hơi thấp giọng có vẽ đang hối lỗi.
Cậu không nói gì chỉ nhẹ gật đầu như đồng tình với những lời anh nói.
Anh đặt cậu vào bồn nước nóng rộng lớn cho lưng cậu dựa vào ngực mình. Xem ra cậu rất thư giản khi được ngâm mình nên rất không ki nệ dồn hết trọng tấm về phía anh, buông thõng hoàn toàn cơ thể, ngữa đầu tận hưởng sự ấm áp mà làn nước nóng mang lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)
Romance_ truyện hoàn toàn mang tính chất hư cấu. là do sở thích cá nhân và sự sùng bái của bản thân đối với couple này nên mong các bạn tôn trọng....và ai ko thích hoặc dị ứng thì kích back *couple chính - Mã Gia Kỳ: (20t) cậu là con trai của tập đoàn TNT...