CHƯƠNG 27

741 47 8
                                    

_Anh hai, em tới rồi nề.- tiếng Mỹ Mỹ từ ngoài hàng rào sắt vọng vào 

Cậu vui mừng tức tốc chạy ra mở cửa, bước chân cậu chậm dần khi gần tới cửa. Cậu cười một cách nhu mì và cả ánh mắt cũng có phần trở nên dịu dàng hơn. Trước mắt cậu là bóng dáng người phụ nữ trung niên quen thuộc đang nhìn về phía cậu bằng đôi mắt ngấn nước. Cậu vội mở cửa dẫn cả 2 vào nhà.

_ Hai người ngồi tự nhiên để anh đi lấy nước.

Đã khá lâu cậu không gặp Tống mama nên giờ cậu tự nhiên có chút khoảng cách với bà mà bk đâu vì không có quan hệ máu mũ ruột thịt nên tình cảm có phần ko đc thật.

_ Anh hai em và mẹ tới như vậy có phiền quá không? Anh Gia Kỳ bao h về vậy?- Mỹ Mỹ ngó nghiên một vòng rồi tập trung nhìn ra cửa như chờ người.

_ Mã sư huynh ko về sớm vậy đâu. Anh ấy thường về rất khuya. Nước của em, mama... nước của người.- cậu đặt nước xuống bán rồi ngồi bên cạch bà Tống.

_ Hiên Nhi mama xin lỗi, để con chịu thiệt rồi, đàn anh họ Mã gì đó có làm gì quá đáng với con ko. Nếu cần giúp đỡ con cứ nói với ta.- Tống mama có vẽ vẫn còn ân hận.

_ Anh Gia Kỳ rất tốt, anh ấy chỉ giới hạn con gặp mặt vài người bạn, còn có một số quy tắt bắt buộc nghe thao thôi.- cậu cười đáp lời

Cả 3 ngồi nói chuyện tới gần khuya, chủ yếu là sự hỏi thăm của Tống mama, còn Mỹ Mỹ thì cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa cứ khi kết thúc một đề tài và thấy Tống mama có ý định ra về thì cô lại tạo thêm đề tài, thấy có ánh đèn xe ô tô từ ngoiaf cửa sắt, sắc mặt cô liền có phần phấn khởi.

_ Á Hiên giúp anh với.- Trình Hâm vật vả dìu anh ra khỏi xe.

_ Đinh sư huynh. Anh Gia Kỳ uống gì mà nhiều vậy?- cậu nhanh chóng đến bên khoắc tay anh lên vai mk.

_ Cậu ta quá chén một chút, em lo cho cậu ta đc ko? Đầu anh cũng lân lân rồi chắc anh cũng phải về.- Trình Hâm cố gắng lắm mới đủ tĩnh táo ns chuyện với cậu.

_ Anh như vậy có lái xe đc ko? thôi thì anh vào trong nghĩ ngơi lun đi.- Cậu thấy Trình Hâm bước đi loạng choạng liền đề nghị.

_ Anh còn có chút chuyện, anh đi trước.- nói rồi anh lập tức rồ ga rời đi.

Thấy ko còn vật cản trở nào Mỹ Mỹ liền xong sáo chạy ra giúp đỡ. Cô chạy lại hỏi han rồi cũng choàng tay còn lại của anh lên vai mk nhần ý giúp đỡ, anh như cảm nhận đc sự hiện diện ko mời của cô liền mạnh tay đẩy cô ra.

_ Ai vậy? Mùi khó chịu quá. Hiên nhi giúp anh với, anh khó chịu quá.- anh loạng choang bước đi, cứ mơ hồ nói.

_ Em ở đây rồi mà, anh xin lỗi Mỹ Mỹ.- cậu nhỏ giọng nói với cô.

Cậu cố sức dìu  anh lên phòng, cơ bản anh đã nặng hơn cậu, giờ còn uống say nên bước đi còn loạng choạng ko cách nào định hướng đc đường đi. Cậu phải cố sức lắm mơi dìu anh lên phòng đc.

Mỹ Mỹ khó chịu vì thái độ cự tuyện đến mức cực đoan đó của anh, Mỹ Mỹ đc tống mama dìu đứng dậy, vẽ mặt cô đâm chiu suy nghĩ sau xa đi vào nhà.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ