CHƯƠNG 6

905 51 1
                                    

* Quá khứ *

Bím bím, tiếng còi xe kêu in ỏi trong một đêm mưa tầm tả. Một bóng hình mãnh khảnh lướt ngang qua chiếc đèn pha ô tô. Đó là một cậu bé trạt chừng 12t -13t, gương mặt bàng hoàng nhìn về phía chủ xe rồi bất lực gã quỵ xuống mặt đường, điều khiến 2 người trên xe chú ý tới là một bên áo của cậu bé đã được nhuộm đỏ bởi... Máu.

2 người trên xe hoảng loạn bước xuông rồi nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. 

_ Bác sĩ, cậu bé đó không sao chứ?.- bà Tống lo lắng nhìn bác sĩ.

_ Hai vị là ba mẹ của cậu bé sao?

_ À... Không.. Chúng tôi gặp cậu bé trên đường.

_ Cậu bé bị suy nhược tinh thần rất nặng và có thể cậu bé đã trãi qua chuyện gì đó rất sốc về cơ bản là sẽ có ảnh hưởng đến trí nhớ, còn về vết máu... Chắc ko phải của cậu bé, chúng tôi thấy cơ thể cậu ấy có rất nhiều vết bầm, nhưng không nghiêm trọng tới mức xuất huyết nhiều như vậy.- vị bác sĩ trước khi rời đi đã vỗ nhẹ lên vai ông Tống một cái như muốn nói "chăm sóc cậu bé thật tốt".

_ Giờ phải làm sao đây ông... Tôi thấy cậu bé đáng thương quá... Chắc cậu bé đã bị ngược đãi dữ lắm.- bà Tống xoa đầu cậu, nhìn cậu mà lòng bà quặng đau. 

_ Ờm... Ùm.. Ai vậy... 2 người là... Người thân của con sao?... Đầu con đau quá.- cậu đưa tay đỡ trán ngồi dậy, cậu cũng không biết tại sao lại nghĩ họ là người thân dù bây giờ trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.

- Phải ta là mama con... Còn đây là papa con... Con họ Tống, tên Á Hiên. - bà có chút ngạc nhiên, nhưng rồi bà lại ôm chầm lấy cậu khóc. 

Ông Tống cũng chẳng biết làm gì hơn... Ông nhìn vợ mình rồi cười nhạt thở dài một tiếng... Ông biết cái bản tính lương thiện này của vợ mình một khi trổi dậy là không ngăn lại được. Ông chỉ có thể thuận theo nhận cậu làm con nuôi.

* kết thúc quá khứ *

_ Con hiểu rồi... Thì ra đây mới là lý do khiên con không nhớ bất cứ chuyện gì trước năm 12t- đôi mắt cậu vô cảm nhìn Tống mama. 

_ Dù vậy papa và mama  vẫn luôn xem con như con ruột để nuôi dạy. Cũng chưa hề nghĩ tới sẽ có ngày dùng lý do nuôi dưỡng con để con làm gì đó trả ơn.

_ Phải đó Á Hiên... Con xem như papa nói bậy... Con đừng để tâm đến... Papa sẽ tìm cách khác.-
Ông bà Tống đang cố trấn an cậu hoặc họ đang cố giải thích để cậu tin họ nuôi dạy cậu ko phải là vì lợi ích cá nhận như vụ việc lần này. Lý do chính là gì thì chỉ có họ mới biết.

- Con hiểu rồi... Con sẽ làm theo những gì 2 người nói, con mệt rồi, con xin phép về phòng. - cậu lê tấm thân nặng trĩu về phòng.

Cánh cửa khi vừa đóng lại, cậu tự ôm lấy mình rồi ào khóc nhưng cố nén lại những tiếng nấc. Trước mắt cậu chỉ còn một màng sương trắng, cậu không thể tin vào câu chuyện mình vừa nghe kể, mọi thứ đến qua đột ngột. Mọi vấn đề đều mang tính trọng đại, một sinh viên chỉ mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học như cậu giờ phải chịu đựng những điều này thật qua đổi cay đắng.

Sau khi đã phần nào trấn an được bản thân mình, cậu bắt đầu cảm thấy Tống papa đã nói đúng." 2 người họ đã nuôi dạy mình chừng ấy năm, sống với họ cậu hoàn toàn biết tình cảm họ dành cho mình là thật. Ít nhất họ đã cho mình một mái ấm thật sự. Giờ thì đến phiên mình làm gì đó cho họ."

_ Mã tổng... Ông ta đúng là đồ gian xảo, chuyện của Tống papa chắc chắn có sự nhúng tay của ông ta... Mã.. Họ Mã.. Mã Gia Kỳ... - tên anh chợt lướt qua trong đầu cậu.

Giờ thì hay rồi, cậu muốn anh giúp, nhưng chuyện lúc sáng khiên cậu có cảm giác bế tắc cực kỳ. Anh là cơ hội duy nhất để cứu lấy đời mình lần này. Thế là cả buổi tối cậu đứng trước gương diễn tập làm sao để nhận được sự thương hại từ anh.

* night bar*

Ánh đèn mờ ảo đa sắc, tiếng hô hào cụng ly, những cô gái nóng bỗng, những chàng trai sành điệu nhảy nhót theo tiếng nhạc sập sình chói tai.

_ Hình như bố già của mày vừa mới bầy trò với một thương gia tầm trung thì phải. Trước giờ ông ấy đâu ham hố mấy gia nghiệp kiểu này. Mày biết gì về vụ này không.- Hạo Tường lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn anh nói.

_ Ông ta không làm chuyện không có lợi cho bản thân, lần này chắc là nhấm vào ai đó, chớ gia nghiệp nhỏ... Chắc chỉ dùng để uy hiếp.- anh cười nhạt có ý khinh bỉ. 

_Tao biết gia nghiệp ông ta nhấm tới là của thương gia họ Tống, ông ta là papa của cậu nhóc lúc sáng ở trường chúng ta nói chuyện đó.- Trình Hâm đang nhảy nhót ngoài sàn cũng chạy vào vỗ vai anh cung cấp thêm thông tin.

- Thì sao? Mày nói với tao làm gì.- anh liếc nhìn Trình Hâm một cái. 

- Thì nói cho mày biết thêm vậy thôi. Có cần liếc tao dữ vậy không.- Trình Hâm rút tay mình lại, tỏ vẻ như mình rất sợ, nhưng thật chất là biểu cảm thiếu đánh.

Trình Hâm quay lại sàn nhảy với một nụ cười đầy ẩn ý. "Có thật là không để tâm, Gia Kỳ ơi là Gia Kỳ mày rõ ràng là đang muốn xen vào vụ việc lần này."

-  Thương gia họ Tống... Tống Á Hiên.. - anh cười nhếch mép một cách tự mãn

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ