CHƯƠNG 50

509 44 4
                                    

_Vậy ra trước giờ đều do em hậu thuẫn cho cô ta lộng hành. - Anh ngồi trên chiếc ghế bành, chân bắt chéo phong thái cao cao tại thượng thật dọa người.

_Phải, nếu giờ em muốn xin lỗi và quay đầu không biết còn đủ tư cách không nữa.- Na Na cuối đầu cười một cách chua sót.

Anh không lên tiếng, chỉ im thin thít nhìn cô một cách đâm chiêu như vẫn có điểm vướng bận nên không hoàn toàn tin vào lời thú tội này.

Anh không lên tiếng thì 2 đồng đội còn lại cũng chẳng dám hó hé nữa lời. Cũng đã lâu chưa từng thấy vị thủ lĩnh của thế giới gầm dùng loại biểu tình lãnh khốc này, thái độ khinh miệt, cùng với ánh nhìn sắt bén như vậy để đối đáp với 2 người anh em của mình. Cảm giác như vị thế được phân định rất rõ ràng không phải đồng đội hay anh em vào sinh ra tử mà là chủ tớ.

_Anh không có gì muốn hỏi nữa sao? Vây thôi em nghĩ mình cũng nên rời đi. Em căng bản không đủ tư cách để ngồi đàm chuyện chính sự với các anh.

_Na Na, nếu em thật sự đứng về phía bọn anh thì giúp bọn anh tra chút thông tin về Lưu Diệu Văn cùng Trương Chân Nguyên xem thế nào.

_Được...

Cô lập tức rút điện thoại bật loa ngoài liên lác với Mỹ Mỹ. Đầu dây vừa kết nối thì Mỹ Mỹ tỏ rõ thái độ mong chờ mà hỏi chuyện.

_ Sao rồi? Có phải cậu tra được tin tức gì.

Cả ba thiếu niên vừa nghe giọng nói cùng thái độ gấp gáp của Mỹ Mỹ liền như tâm linh tương thông cả 3 đồng loạt cau mày. Các đốt ngón tay cũng được cả 3 đồng loạt bẻ kêu răn rắc.

_Tường ca chỉ nói là tạm trú ở trụ sở chính của tổ chức nhưng không nói là ở đâu. Tớ vẫn chưa có đủ sự tính nhiệm để biết quá nhiều.

Na Na tùy ý bịa một thông tin giả. Vì cô biết rõ người như Mỹ Mỹ nếu không cho đi chắc chắn sẽ không được nhận lại. Muốn cô ta cho chút thông tin thì phải bỏ ra điều tương đương.

_Bấy nhiêu thôi sao. Vậy thì khó rồi. Mà hình như Mã ca đã bắt đầu khai chiến với Gia Tộc thì phải. Tớ nghe tin tối qua Gia Tộc bị tấn công, thiệt hại khá nghiêm trong. Cậu cũng cẩn thận đi. Tường ca của cậu mà biết người hậu thuần cho tớ là cậu thì công sức đổ sông đồ biển.

_Cái đó thì khỏi lo, anh ấy,... Chắc chắn sẽ tha thứ cho tơ.- Ánh mắt cô có phần dịu dàng nhìn sang Hạo Tường.

Hạo Tường  cũng chỉ biết ngượng ngùng chược khách sáo. Rồi nhìn lên căng phòng mà ai đó vẫn còn ngủ say sưa.

_Chắc chắn vậy sao? Không còn gì thì tớ cúp máy.

_Khoan, tớ nghe nói nhóm của Mã ca đang tìm tung tích của Diệu Văn với Chân Nguyên hình như hai người họ cũng là người của Gia Tộc đó. Cậu có biết gì không.

_ Vì cái gì cậu lại muốn biết chuyện của hai người đó . Không phải cậu muốn giúp nhóm Mã ca liên lạc với họ đó chớ?- Mỹ Mỹ nhíu mày nghi hoặc.

_ Đang nghi tớ phản cậu à, tớ giúp cậu bấy lâu giờ hỏi chút thông tin cũng không được sao,.. Tớ chỉ muốn biết hai người đó đang làm gì, có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta hay không thôi. Vì tớ thấy hai người đó cũng phải có vai trò gì quan trọng đối với nhóm người Tường ca nên họ mới ráo riết tìm hai người đó.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ