CHƯƠNG 10

918 56 1
                                    

* trường học *

Cậu mệt mỏi quăn đại cái cặp lên bàn rồi cứ thế buôn thả cơ thể hoàn toàn xuống bàn, đang lúc mắt cậu liêu xiêu chuẩn bị nhấm thì thằng bạn trời đáng xuất hiện không ki nệ vỗ thật mạnh vào lưng cậu, làm cậu đâu điếng người đồng thời cũng làm cậu quên luôn cơn buồn ngủ.

_ Mới sáng sớm làm gì nằm dài ra bàn vậy? Biết gì chưa lớp mình có 2 học sinh mới đó. - Tuấn Lâm đối mặt nói chuyện với cậu như mình chẳng có tội gì cả.

_ HẠ TUẤN LÂM, học sinh mới thì liên quan cái quái gì tới tớ, cậu có biết một đấm vừa nãy đó làm tớ gãy máy khúc xương rồi không.- cậu nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn thằng bạn.

_ Cậu nói gì vậy..  Cậu không biết rằng một trong 2 học sinh mới là Tống Mỹ Mỹ, em gái cậu đó. Anh em một nhà mà không biết gì là sao?- Tuấn Lâm ra vẽ ngạc nhiên hỏi lại
_ Mỹ Mỹ, sao có thể nó nhỏ hơn chúng ta một tuổi mà, mày có nghe nhầm không đó.- Giờ thì cậu còn tỏ vẽ kinh hãi hơn Tuấn Lâm.

* reng reng *

Trong khi cả hai đều tròn mắt nhìn nhau thì chuông reo báo vào lớp, tiếng lớp trưởng hô chú ý khiến cả hai tạm dừng mọi nghi vấn của mình quay về bàn.

_ Hôm nay lớp mình có 2 học sinh mới, 2 em vào đi.- Khổ lão sư hướng mắt ra cửa.

Từ ngoài có 2 học sinh bước vào một người là thiếu nữ thanh khiết, nụ cười tỏa ánh dương với mái tóc xoăn nhẹ ngang vai, cô đứng bên bàn giáo viên lướt mắt một vòng quanh lớp thì dừng lại trên người cậu, cô liền cười hạnh phúc vẫy tay về phía cậu. Nhưng ai biết được rằng phía sau nụ cười thánh thiện trong sáng đó thì nội tâm cô đang toan tính điều gì. Người còn lại là một thiếu niên cao 1m81 ngoại hình ưa nhìn, nhưng gương mặt người này có chút gì đó ưu sầu, ánh mắt vô hồn. Nói chung khiến cho những người mới gặp không chút thiện cảm.

_ Chào mọi người mình tên Tống Mỹ Mỹ. Mình mới từ Mĩ về nên còn nhiều điều chưa quen lắm mong mọi người giúp đỡ.- Chất giọng cô ngọt ngào khiến nam sinh trong lớp mê mẫn.

_ Lưu Diệu Văn.- Diệu Văn vẫn vẽ mặt vô cảm ấy nói ngắn gọn 3 chữ.

_ Ờm... Nếu 2 em đã giới thiệu xong thì tùy ý chọn một chỗ ngồi đi.

Mỹ Mỹ đang tính kéo ghế ngồi vào chỗ bên cạnh anh mình thì Diệu Văn từ đâu rất tự nhiên ngồi xuống như kiểu tôi nhấm chỗ này trước. Ánh mắt cô trong vài giây đã ánh lên tia lữa tức giận, tay cô bóp chặt lưng ghê. Nhưng rồi cô nhanh chóng quay về thái độ tươi vui như cũ.

- Đồng học Diệu Văn mình chọn chỗ này trước mà.- cô đang rất kiềm chế nói chuyện với Diệu Văn nhưng có thể nói là cô diễn quá giỏi rồi, ai nghe cũng cảm thấy cô đang dùng thái độ ôn hòa để nói chuyện.

Diệu Văn cứ như là không nghe thấy gì, vẫn thản nhiên lấy sách vỡ để ra bàn rồi nhìn lên bảng chuẩn bị nghe bài.

_ Mỹ Mỹ em chịu thiệt ngồi chỗ khác đi nha.- thấy tình hình có chút căng thẳng cậu nhìn em gái chỉ tay qua những bàn trống khác.

Cô quay lưng bước đi qua bàn khác. Lúc này vẽ mặt cô nỗi đầy lữa giận nhưng chẳng một ai để ý đến.

Cả buổi học cậu cứ có cảm giác ai đó liếc nhìn mình. Cậu nới lõng cà vạc đồng phục nhìn quanh lớp thì mới biết là Diệu Văn cậu bạn này đang nhìn mình một cách kỳ quái, hình như cậu ta đang muốn gì đó từ cậu. Khi cậu định lên tiếng hỏi chuyện thì chuông reo hết tiết. Nhấc tiếng chuông Diệu Văn liền nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Cậu cứ vậy mà nhìn theo. Không biết tại sao nhưng cậu đang nghĩ: " bạn học đó... Hình như mình gặp ở đâu rồi. Ánh mắt cậu ta... Sao lại ưu sầu như vậy "

_ Anh hai, mình xuống căn tin nha.- cô đứng trước mặt cậu, dịu dàng nói.

_ Ờ... Được.. Mà nề sao em lại học ở đây?- Nghe cô gọi, anh mới hoàn hồn nhìn cô

_ Với khả năng của em nhảy 1 2 lớp có là vấn đề. Mà thôi đi, mình xuống căn tin rồi nói tiếp em có rất nhiều chuyện muốn nói.- cô khoác tay cậu kéo cậu ra cửa. Ngay lúc này thì Nghiêm Hạo Tường từ đâu xuất hiện nhìn cậu. Rồi đưa mắt vào lớp tìm bống dán của một con thỏ đang đưa ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn lại anh.

_ Cậu lên sân thượng đi, Gia Kỳ đang ở trên đó đợi cậu. Và... Thỏ con cậu cũng lên đó đi.- anh đứng đút tay vào túi quần, ung dung nói ra từng chữ, rồi hướng mắt về phía Tuấn Lâm để ám chỉ người anh nói đến là Tuấn Lâm.

- Anh xin lỗi Mỹ Mỹ, giờ anh có chuyện rồi. Khi khác mình nói chuyện nha.- cậu đẩy tay cô ra vẽ mặt ăn năn.

_ Em đi với anh không được sao? Em cũng muốn làm quen với bạn của anh.- cô nhõng nhẽo dựa đầu vào vai cậu.

_Không được,... Sân thượng là lãnh địa cấm trong trường này. Không phải học sinh nào cũng lên, 2 người nhanh lên đi.- Hạo Tường hướng cô nói rồi nhìn cậu và Hạ thỏ một lần nữa ý giục 2 người rồi hướng sân thượng bước đi.

_ Mỹ Mỹ em tốt nhất đừng lên đó, sân thượng là địa bàn của những kẻ hách dịch nhất, đáng ghét nhất mà anh từng biết. Nếu không vì bắt buộc anh sẽ không bao giờ lên đó.- cậu cố khuyên em gái mình bằng ánh nhìn rất quyết đoán.

_ Á Hiên...Mình hi vọng trong những người cậu nói không tồn tại cái tên Nghiêm Hạo Tường.- Tuấn Lâm đặt tay lên vai cậu dùng lực bóp như muốn cảnh cáo. Kèm theo một điệu cười không mấy thân thiện.

* Sân thượng *

Cậu và Tuấn Lâm lên sân thượng thì bộ 3 nam thần đã ở đó sẵn, thấy có người lên, Trình Hâm lại dở điệu cười sát gái chạy tới khoác vai hai người họ. Bình thường thì anh và Hạo Tường không mấy để ý tới cái kiểu tán tỉnh bất chấp đối tượng đó của Trình Hâm nhưng lần này cả hai đều tỏ vẻ khó chịu đi tới hất mạnh tay Trình Hâm ra. Anh thì kéo cậu tới ghế dùng chân cậu làm gối cho mình nằm. Hạo Tường thì kéo cậu tới trước gần vách tường. Khỏi nói cũng biết từ nãy giờ Hạ thỏ đấm chìm trong sự hạnh phúc không lối thoát.

_ 2 thằng bây có cần đánh dấu chủ quyền giữ vậy không?- Trình Hâm ngơ ngác nhìn hai thằng bạn.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ