' Ray tha thứ cho anh, anh thật không cố ý,... Lừa dối em... Anh thật sự,.. Rất,... Yêu em.'
' Đừng mà, anh đừng như vậy mà. Tam Gia anh mở mắt nhìn em đi,..'
' Tất cả nghe rõ. Thanh trừ hết không chừa một ai '
'. CÁC NGƯỜI TRẢ TAM GIA LẠI CHO TÔI '
_ TAM GIA.
Cậu đột nhiên ngồi bật dậy trông cơn mộng mị kéo dài, nét mặt cậu làm như rất kinh hãi mà ra sức hô hấp, trên trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Sau khi ổn định lại nhịp thở cậu nhìn lại không gian xung quanh, cậu nhíu mày nghi hoặc, nhấm mắt trầm tư hồi lâu rồi như nhớ ra gì đó liền trầm mặt lạnh nhạt nhìn xuống bàn tay đang được truyền dịch của mình. Khi cậu đang định mạnh tay rút bỏ ống kim thì người từ ngoài bước vào làm cậu dừng lại động thái.
_ Hiên nhi, hay quá cậu tĩnh rồi. Mình thật rất lo cho cậu.
Tuấn Lâm vừa thấy cậu ngước mắt nhìn mình thì liền mừng rỡ chạy ào tới ôm chặt cậu vào lòng, thiếu điều xiết chặc cho cậu khỏi thở luôn.
Trái ngược với Tuấn Lâm cậu vẫn giữa nguyên thái độ lạnh băng làm như không quen người trước mặt. Lại là ánh mắt suy tư một chút sau đó mới trầm giọng hỏi.
_ Cậu là,.... Hạ Tuấn Lâm.
Nghe câu hỏi này khiến Tuấn Lâm đang mừng rỡ liền kinh hãi thả cậu ra nhìn cậu tròn mắt chất vấn.
_ Cậu sao vậy Hiên nhi, mình tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm bạn thân nhất của cậu. Cậu không sao chứ, hay cậu ngủ lâu quá não bị úng nước luôn rồi. Đừng làm mình sợ mà.- hành động Tuấn Lâm cứ rối bời lên hết xoa đầu rồi kiểm tra khắp người cậu
Cậu tuy không phản kháng nhưng trong ánh mắt vẫn thấy rõ sự tránh né nhất định đối với Tuấn Lâm. Hơn nữa từ đầu đến cuối cậu cũng không cười lấy một cái, nói đơn giản hơn là công môi một cái để trấn an như cách cậu thường làm khi thấy ai đó vì mình mà ló lắng cũng chẳng có.
_Tuấn Lâm mình hỏi một chút, sao mình lại ở đây? Với cả Normal đâu?
_Hả, ai là Normal, cậu không phải vẫn còn đang mơ đó chứ. Chuyện cậu nằm đây là vì bị người ta tấn công. Mình không rõ lắm tình tiết nhưng chắc là do bị lạc đạn. Cậu mới vừa tĩnh thôi để mình gọi bác sĩ đến kiểm tra.
_Được.- cậu vẫn lạnh nhạt đáp một câu lấy lệ.
_ Ờm,... Hiên nhi nề, cậu... Có còn nhớ ai tên Mã Gia Kỳ không vậy?- Tuấn Lâm có phần ngập ngừng nhìn cậu bằng anh mắt chờ mong.
_Mã Gia Kỳ,... Có mình vẫn nhớ. Có chuyện gì với anh ấy sao?
_Không có gì, cậu còn nhớ là được.- Tuấn Lâm thở phào một tiếng rồi cũng tươi cười ra ngoài.
Không còn ai trong gian phòng rộng lớn, cậu lại nhấm nghiền mắt giậu lưng vào thành giường lại tiếp tục rơi vào trầm tư như đang cố lôi lại những mãnh kí ức vụn vặt đứng quảng.
*Cạch*
Tiếng cánh cửa mở ra lại một lần nữa cắt đức dòng suy tư của cậu. Cậu chậm rãi hướng mắt nhìn người bước vào. Nhìn người trước mặt cậu có phần nghi hoặc, trong số ký ức mờ hồ của cậu lúc này hình như không tồn tại người này. Theo phản xạ cậu bất giác tỏa ra một luồn sát khí lạnh lẽo khiến người kia khượng lại bước chân, tròn mắt nhìn cậu vài giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)
Romance_ truyện hoàn toàn mang tính chất hư cấu. là do sở thích cá nhân và sự sùng bái của bản thân đối với couple này nên mong các bạn tôn trọng....và ai ko thích hoặc dị ứng thì kích back *couple chính - Mã Gia Kỳ: (20t) cậu là con trai của tập đoàn TNT...