Đoạn ghi âm kết thúc nét mặt cậu lập tức rơi vào trầm tư, đôi mắt đã có điểm long lanh. Đưa tay lâu vội giọt nước mắt trực tràn, ngước lên ánh nhìn kiên định nữa vời, đôi môi mấp máy có phần run run.
_ Anh Hạo Tường không đồng ý nên cậu tìm đến tớ, câu nghĩ tớ sẽ có suy nghĩ khác?
Cô nhướng một mày cong môi kiêu kì, chống một tay lên cầm để lộ góc nghiêng sắc sảo, chậm rãi nói.
_ Tớ có thể nhìn ra cậu yêu Hạo Tường đến bất chấp đúng sai. Tớ nghĩ hiện tại cũng có một phần trăm cơ cơ hội cậu động ý vì thể diện của anh ấy, của Nghiêm gia và vì một lần được đi bên cạch anh ấy đến nhưng nơi chưa từng đến....
Nói rồi cô quay người rời đi, cậu ngồi lại khá lâu trong quán, một lúc sau có người đặt tay lên vai cậu mới khiến cậu hoàn hồn quay người nhìn lại.
_ Sao em ngồi đây, anh tưởng em ở nhà, em.... Vừa gặp ai? Christina?- anh nhìn qua tách cà phê vừa phai hơi nóng liền cau mày rồi trầm giọng hỏi cậu.
_ Về thôi, đi cả ngày em ỏi quá.- cậu lại cười cười cho qua chuyện khoác tay anh kéo đi.
________________________
Quán cách nhà không xa, cả đoạn đường anh luôn hướng ánh mắt về cậu, cậu thì như mất hồn mất vía thẫn thờ bước đi.
Nghiêm gia không giống với Mã gia hay Đinh gia. Phải nói là một dòng tộc gia giáo nề nếp, có rất nhiều quy tắc phép cũ. Nên con đường tình yêu của cậu với anh quả thật có quá nhiều ánh nhìn không như Gia Kỳ với Á Hiên cả hai đều mất hết người thân hơn nữa họ không có gánh nặng với cái nhìn của người ngoài. Trình Hâm với Diệu Văn thì ban đầu còn có chút khó khăn khi Đinh gia phản đối nhưng dù sao tư tưởng cũng khá phóng khoáng được ít lâu thì xem như không có gì. Cậu thật sự nghĩ lớp võ ngụy trang mà Christina cho cậu thật là một đề nghị không tồi.
Cổng lớn của biệt thự vừa mở, cả hai vừa vào nhà Hạo Tường đột nhiên không nói không rằng vật cậu xuống sofa áp sát đôi môi mỏng manh của cậu, cậu tròn mắt khó hiểu một phần vì hành động bất ngờ của anh một phần vì cách hôn của anh hôm nay có phần cuồng nhiệt, bạo lực.
Nước mắt cậu lăn dài nơi khóe vì hít thở không thông cùng cơn đau tê tái nơi đôi môi. Anh khó khăn rời môi cậu thở dốc cùng chất giọng khàn đục, ánh mắt sâu hoắm không rõ là do tình ái hay ưu phiền.
_ Tuấn Lâm chúng ta ra nước ngoài định cư có được không? Đi đâu cũng được chỉ có anh với em.
Cậu tròn mắt nhìn anh trong lòng có chút hoan hỉ nhưng sau đó lại rũ mi vài giây. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh rồi lại cười ngay ngốc như mọi khi, giọng điệu trẻ con bán manh đáp lời.
_ Dẫn nhau đi trốn sao? Anh đừng đùa nữa. Nếu anh mệt mỏi thì về nhà có em làm chỗ dựa tinh thần cho anh hơn nữa gia thế Nghiêm gia lớn như vậy dù là đi đâu cũng có người nhận ra anh, lúc đó sẽ....
_ Em thôi đi Tuấn Lâm, anh ghét thấy em cười như vậy. Đây không phải điệu cười hồn nhiên khiến anh yên lòng. Rõ là em đã trưởng thành, rõ là em đang có tâm sự, rõ là em cũng muốn khóc lớn,...- anh đột nhiên hét lớn rồi nức nở như một đứa trẻ vùi đầu vào cổ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)
Romance_ truyện hoàn toàn mang tính chất hư cấu. là do sở thích cá nhân và sự sùng bái của bản thân đối với couple này nên mong các bạn tôn trọng....và ai ko thích hoặc dị ứng thì kích back *couple chính - Mã Gia Kỳ: (20t) cậu là con trai của tập đoàn TNT...