CHƯƠNG 41

613 45 7
                                    

Anh chỉ mới vừa lim dim chiềm vào giấc thì liền lờ mờ choàng tĩnh vì người trong lòng đang ngọ ngoạy còn lầm bầm cái gì đó xem ra là gặp ác mộng. Anh vui vì cậu có đọng tĩnh nhưng đây không phải loại biểu hiện mà anh muốn thấy ngay lúc này. Mi tâm anh nhíu lại cố lây cậu dậy hoặc ít nhất là xua tan cơn ác mọng của cậu.

_ Hiên nhi, bình tĩnh nào anh ở đây, ổn rồi, đừng sợ.- Anh nhẹ xoa đầu cậu, chạm nhẹ môi mình lên trán cậu.

Dần dần cậu cũng đã không còn động loạn, không còn những loại biểu cảm sợ hãi hay khó chịu nhưng mi mắt cậu vẫn đang động ngày càng kịch liệt. Anh ra sức gọi tên cậu vì biết cậu sắp tĩnh.

Cậu cuối cùng cũng đã mở mắt. Nhưng hiện tại không biết nên biểu hiện loại cảm xúc gì. Cậu không vui chút nào vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh và rất nhiều câu hỏi mà bản thân lại không thể tìm câu trả lời. Cậu càng không cảm thấy buồn hay giận vì người trước mặt đã phần nào an ủi, giúp cậu bớt sợ hơn.

_ Cơ thể em nặng quá cứ như bị đông đá vậy, thật khó chịu. Nhưng sao anh không mặt áo vậy. Đừng nói anh có ý đồ xấu ngay khi em còn đang bất tĩnh nha.- Cậu cong môi cười nhẹ với anh nhưng hai bên khóe mắt không ngừng chảy nước.

_ Em thử chơi trò mất tích nữa đi anh chắc chắn chặc chân em lấy xích khóa em bên người.- Dù là chất giọng lạnh băng đe dọa nhưng anh vẫn dùng thái độ ôn nhù nhất hôn lên trán cậu ôm chặt cậu.

_ Em không tin. Anh sẽ không nhẫn tâm như vậy liền giao em cho thần chết. Phải rồi chuyện gì xảy ra với em vậy,... Em chỉ nhớ đang giúp Mỹ Mỹ kiếm đồ sau đó đầu em ầm một cái rồi choáng váng mất ý thức. Phải rồi Mỹ Mỹ em ấy sao rồi. Em phải đi gặp Mỹ Mỹ.- Cậu nhăn mày xoa đầu cố nhớ lại nhưng vài giây sau khi nhớ đến Mỹ Mỹ liền khẩn trương chống tay ngồi dậy.

Anh cực kỳ khó chịu trầm mặt hẳn đi, ánh mắt có phần sắt lạnh, biểu tình như muốn mắng cậu một trận ra trò, nhưng vẫn là nuốt xuống. Anh thật muốn cậu hiểu Tống Mỹ Mỹ là loại con gái đáng sợ đến mức nào. Cậu vừa rồi là xém chết đó vậy mà vừa tĩnh lại thì liền lo cho cô em gái giả tạo kia, vậy còn anh cậu có nghĩ quá lúc đó cảm giác mất mác sợ hãi đến mức nào. Anh luôn cảm thấy vị trí của mình không bằng Tống Mỹ Mỹ kia.

_Hiên,... Đủ rồi. Mỹ Mỹ không sao, em nên lo cho bản thân mình đi. Em chỉ mới tĩnh lại đừng động mạnh.- Anh giữ chặt vai cậu ấn xuống giường vì trong lúc tức giận nên dùng lực hơi nhiều khiến cậu khó chịu nhăn mặt.

Cậu thì lại chững sờ nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy nhìn mình. Nhưng ít nhất cậu biết mình đang chạm đến giới hạn kìm chế của anh bản thân vẫn nên biết chừng mực mà im lặng. Dù sao anh cũng nói Mỹ Mỹ không sao.

_ Em xin lỗi...- mi mắt cậu rũ xuống buồn bã ậm ừ nói nhỏ trong họng.

_ Sao em phải xin lỗi?- lúc này anh mới tự chủ được bản thân đang làm cậu sợ, anh buông lỏng tay, nét mặt cũng dịu đi thây vào đó là vẽ mặt hối lỗi đáng thương, anh nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng an ủi.

_Không phải em làm anh giận sao? Vừa rồi nhìn anh thật rất đáng sợ.

_ Haizz... không phải lỗi của em, là bản thân anh thích nỗi giận vô cớ thôi.- Anh mệt nhọc thở dài thành tiếng.

_Sở thích của anh khiến em có cảm giác đang chơi với lữa.- vẽ mặt của cậu là tin sái cổ vào lời giải thích vô lý của anh.

_Em bớt nói lại đi,.. ngủ thêm chút nữa đi em vẫn chưa khỏe hoàn toàn đâu.

Anh bây giờ thật là không hơi đâu cười nổi với cách nói đùa của cậu, càng không thể giải tỏa bực nhọc của mình nên chỉ có thể dỗ dành cậu bằng mấy lời lạnh nhạt. Anh mệt mỏi vụng về vỗ lưng cậu.

Dù anh nói lỗi không phải do cậu nhưng nhưng nhìn anh như vậy bản thân lại cực kỳ khó chịu. Lúc này nhìn lại mới để ý tay anh đầy những vết xước cùng với những mãn máu đã khô lại, các đầu ngón tay cũng tróc da sưng đỏ, cậu cảm nhận được thân nhiệt anh khá ấm nhưng tay anh lạnh quá, cậu như hiểu được gì đó, trong lúc bất tĩnh chắc hẳn anh đã rất điên cuồng tìm mình, sóng mũi cậu cay cay . Lại một lần nữa bản thân đã không để ý đến cảm nhận của anh, một lần nữa khiến anh đâu lòng. Cậu vùi đầu vào ngực anh, ôm anh chặc cứng thút thít từng lời.

_ Em đã nghe tiếng anh gọi nhưng lại không thể làm gì dưới lớp tuyết đó,.. cảm ơn anh đã không từ bỏ em. Cũng xin lỗi vì đã xem nhẹ tình cảm của anh. Tay anh,.. còn đâu không?

Anh nhìn lại tay mình liền nhàn nhạt cười xoa đầu cậu. Ngữ điệu cũng vui lên một chút, xem ra cậu không phải là quá ngốc chỉ nhìn tay anh liền biết bản thân sai ở đâu.

_ Đã nói không phải lỗi của em mà,... nhưng anh cũng rất vui lòng nhận lời xin lỗi này. Anh thật sự không sao, em nên ngủ một giấc thây vì suy nghĩ vớ vẫn rồi lại khóc sưng cả mắt. Nếu sáng mai để hai người bạn của em thấy họ lại nghĩ anh làm chuyện đồi bại với người bệnh thì lại khổ thân anh.- anh lại dịu dàng hôn lên trán cậu an ủi.

_ Phải rồi trong lúc mơ màng dưới lớp tuyết em nghĩ mình đã nhớ lại gì đó. Có một cậu nhóc khoảng chừng 13 14 tuổi gọi em là Ray. Em cảm thấy cậu nhóc khá quen nhưng thật tình không nhớ nỗi. Lúc đó em còn có loại cảm giác vui buồn lẫn lộn khi gặp người này.- Cậu ngước đôi mắt ngây thơ nhìn anh biểu hiện như mèo con nhõng nhẽo.

_ Vậy em nhớ tên người đó không.- anh nghi hoặc nhíu mày hỏi lại cậu.

_ Ngao Tam. mới lúc nãy em nằm mơ thấy người này. Nhưng em không nghĩ là một ký ức đẹp. trong mơ người đó tay cầm một con dao đầy máu thẳng tay chém hết người này đến người kia hình như là đang bảo vệ ai đó. Tơi đó thôi liền bị anh gọi dậy.- Cậu làm như vẫn cảm thấy bản thân có lỗi, đột nhiên hóa mèo con dụi liên tục vào lòng anh, giọng kể chuyện cũng có phần bán manh.

_ Em mà còn dụi nữa là anh ăn em tại chỗ đó.- Anh cũng hết kiềm chế nỗi là trầm giọng răng đe cậu.

Bình thường mà cậu làm loại biểu tình này chắc anh không cần nói tiếng một tiếng hai ăn sạch cậu tại chỗ nhưng giờ cậu là người bệnh mới trãi qua một màng dành dựt mạng sống với thần chết nên không thể manh động làm cậu thương tổn thêm. tiểu huynh đệ tưởng chừng bị cậu đánh thức cũng may tinh thần anh đủ tĩnh táo để kìm lại tính khí hung hản của tiểu huynh đệ.



yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ