CHƯƠNG 29 (H)

1.8K 73 7
                                    

CẢNH BÁO NHẸ: chương này có H mà nếu ko hay thì cứ lướt cho qua nhoa, vì mk lần đầu viết á chưa có kinh nghiệm.😙😙😅
###############

Anh bực tức nhưng lại không thể bộc phát với bất khì ai chỉ có thể đem sát khí của mình vào bếp núc hết một bình nước lớn hy vọng có thể hạ hỏa. Ít nhất là bình tĩnh lại một chút để đối mặt ói chuyện với cái người đang không ngừng la hét trên phòng kia. Anh thả lỏng người ngồi xuống ghế bắt tay lên trán cố bắt óc nhớ lại mọi chuyện. Mày anh dần nhíu lại vì mãi vẫn không nhớ ra được gì, ngược lại những lời Mỹ Mỹ nói lại rất có căn cứ điều đó khiến anh càng bực mình đạp phăng cái ghế bên cạnh rồi mạnh tay bập xuống bàn. Tiếng la ó của cậu ở tầng trên càng khiến anh sôi máu. Anh mang vẽ mặt hầm hầm đi lên phòng.

_ Anh Gia Kỳ mở cửa ra đi mà em xin anh đừng làm hại Mỹ Mỹ tất cả đều là lỗi của em, anh mở cửa ra đi mà, anh nghe em giải thích đi.- cậu khóc lóc trong sự hoảng loạng tần cùng mạnh tay đập cửa chỉ hy vọng anh mở cửa.

_ Cậu câm miệng cho tôi.- anh đột ngột mở cửa hét toáng vào mặt cậu, anh còn tín đưa tay đánh cậu nhưng liền khựng lại trên không trung.

Hành động đó của anh khiến cậu sợ hãi ngã nhào xuống đất, cơ thể run lên từng hồi. Anh hoàn toàn rơi vào trạng thái bất lực khí thấy cậu như vậy, anh không thể ra tay đánh cậu càng không thể đơn giản như vậy bỏ qua cho cậu bởi vì thực tế là do cậu đã tự ý cho Mỹ Mỹ vào nhà khi không có sự cho phép của anh nên mọi chuyện mới như vậy. Còn chưa nói tới chuyện không biết có phải do cậu tự ý cho Mỹ Mỹ lên phòng hay không nên mới có cớ sự này. Anh mạnh tay lôi áo cậu ném lên giường.

_ Cậu câm miệng ngay cho tôi, bộ oan ức lắm hay sao mà khóc, tôi hỏi cậu tại sao Tống Mỹ Mỹ lại ở trong phòng tôi lúc đó cậu đang ở đâu?- anh đang rất kiềm chế để hỏi chuyện cậu

_ Em.. em xin lỗi... là em tự ý rời nhà... tối qua em muốn về nhà ở một đêm.. lại.. sợ anh phát hiện nên mới nhờ Mỹ Mỹ.. nhờ em ấy...- cậu nói trong tiếng nấc liên hồi, nước mắt không ngừng rơi.

_ Cậu sợ tôi phát hiện mà vẫn làm thì có chỗ nào gọi là sợ chứ. Có phải cậu cảm thấy tôi rất tốt với cậu nên tự ý lọng hành không? Giờ cậu tính giải quyết sao đây hả?- anh càng nghe cậu nói thì cơn giận càng dâng cao, khó lòng dập tắt.

_ Em biết là em sai, anh muốn phạt em thế nào cũng được nhưng... dù sao mọi chuyện cũng trở nên tồi tệ ngoài mong muốn... với lại Mỹ Mỹ cũng là cô gái tốt anh cũng đâu có thiệt thòi... với cả Mỹ Mỹ cũng thật lòng thích anh, chỉ cần an cố gắng tìm hiểu sẽ thất em ấy rất đáng để anh quý trọng... có phải hay không anh nên có chút trách nhiệm.- cậu dùng hết can đảm để nói mặc dù rất sợ nhưng điều cậu quan tâm lúc này là hạnh phúc của Mỹ Mỹ.

Anh trợn tròn mắt nhìn cậu như không thể tin là giờ phút này cậu còn muốn anh chịu trách nhiệm với Tống Mỹ Mỹ, sự tức giận của anh như bị đẩy lên đến cực đại, hô hấp nhanh dần, mặt tối sầm lại những chữ tiếp theo anh nói ra nghe nhẹ nhàng chậm rãi tuy nhiên lại khiến người lạnh toát cùng với đó là nội sợ bí hiểm kì lạ khác ập đến.

_ Ý cậu là tôi lên giường với ai thì phải chịu trách nhiệm với người đó đúng ko?.. được, lời này là cậu đó. 

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ