CHƯƠNG 11

873 64 1
                                    

Bị anh xem như gối nằm gần 15' làm chân cậu tê ngần chết, nhưng có thể làm gì được, cậu một phần vì sợ nên không dám lên tiếng, một phần vì nội tâm cũng say mê vẽ đẹp không góc chết khi đang ngủ say của anh. Cậu đưa mắt nhìn về Hạ thỏ như đang cầu xin sự trợ giúp, nhưng cũng vô vọng thôi. Giờ đây trong mắt ai kia chỉ có " Hạo Tường thật cool, ôi mình đang đứng với Hạo Tường, đây là mơ sao... Vân.. Vân và vân... Vân".

_ Em gái cậu mới chuyển đến trường này đúng không?- Anh đang nằm im lặng một hồi lâu thì đột nhiên lên tiếng.

_ Hả... Ờ, sao anh biết?- cậu hơi bất ngờ khi anh lên tiếng mà không báo trước đồng thời cũng bất ngờ vì anh biết đến Mỹ Mỹ, cậu có chút lo sợ thây cho Mỹ Mỹ.

_ Chuyện gì trong trường này mà bọn anh không biết chớ. Tống Mỹ Mỹ  một cô gái toàn năng, ngoại hình hút mắt, khuôn mặt ưa nhìn, IQ 133, tính cách thân thiện. Nói  chung là mẫu con gái lý tưởng của đa số chàng trai.- Trình Hâm dựa vào tường, nhàn nhạt trả lời.

_ Sao giọng điệu kỳ vậy? Tao cứ tưởng cô ta là mẫu người hoàn hảo trong mắt mày chứ.- Gia Kỳ nhìn Trình Hâm cười khinh khi.

Bình thường khi nhắc đến phụ nữ Trình Hâm thường tỏ thái độ hớn hở, vậy mà lần này vẽ mặt tỏ vẽ rất chán ghét nên điều đó đặc biệt làm anh và Hạo Tường thấy lạ và tỏ vẽ khó hiểu.

_ Ừ thì... Lúc đầu ta cũng tính nhờ Á Hiên giới thiệu cho tao.. Nhưng lần trước mày nhờ tao điều tra một số chuyện về... À.. Thì mày biết đó, từ sau lần đó tao đã biết cô ta không phải là đối tượng tốt để nói đến chuyện hẹn hò.- Trình Hâm đang nói thì nhìn sang cậu thì liền ấp úng sau đó thì nói theo kiểu ẩn ý để Gia Kỳ tự hiểu.

_Mỹ Mỹ thì có gì không tốt chứ? Sư huynh đã miêu tả em ấy một cách hoàn hảo như vậy rồi còn gì. Mà thôi đi dù sao em cũng không có ý định giới thiệu Mỹ Mỹ cho anh.- cậu tức giận, tay cuộn tròn thành nắm đấm, nói bằng giọng cực kì tức giận.

_ Cậu thật sự tin rằng em cậu Tống Mỹ Mỹ là một viên kim cương không tì vết sao? Cậu thì hiểu bao nhiêu về cô ta. Theo tôi biết thì cậu đc nhận nuôi năm 12t, năm cậu 15t thì cô ta đã đi du học. Lúc đó cô ta chỉ mới 14t, tức là cậu chỉ sống chung với cô ta 3 năm. Cậu có thể khẳng định và căn cứ vào đâu để nói cô ta hoàn hảo.- Anh vẫn thư thái nằm trên chân cậu. Nhưng ánh mắt nhìn cậu thì có vẽ rất kiên định.

_ Con nuôi... Á Hiên cậu không phải anh ruột của Mỹ Mỹ?- Tuấn Lâm đang đấm chìm nhìn Hạo Tường thì nghe đến chuyện Á Hiên được nhận nuối thì kinh ngạc đi về phía cậu hỏi.

_ Mình cũng mới biết chuyện sớm hơn cậu một chút thôi, mà vấn đề là sao anh cũng biết vậy hả? À... Anh điều tra tôi. Anh đúng là kể tọc mạch.- cậu tức giận đẩy anh ra rồi đứng lên nhìn anh một cách câm phẫn.

* Cạch *

5 người đang nói chuyện sôi nổi thì cửa sân thượng tự nhưng mở ra, hình như là có ai đó tự ý lên đây. Điều đó thu hút ánh mắt của cả 5 con người.

_ Diệu Văn?- Á Hiên lên tiếng gọi Diệu Văn khi thấy cậu rất điềm tĩnh xuất hiện ở đây.

Cậu không nói gì chỉ đưa mắt nhìn một vòng từng người rồi thủng thẳng đi đến vách tường đứng đó nhìn xa xăm trên bầu trời, hình nhứ cậu chỉ muốn lên đây hóng gió.

_ Cậu ấy là ai vậy?- Hạo Tường lên tiếng hỏi

_ Cậu ấy là học sinh mới của lớp em mới chuyển vào sáng nay. Cậu ấy hơi khó gần một chút.- Tuấn Lâm đáp lại kèm theo một nụ cười trong sáng.

Không biết từ lúc nào mà Hạo Tường đặc biệt say đắm với nụ cười này của Tuấn Lâm, anh cũng nhìn cậu cười mĩm đáp trả và nhẹ nhàng xoa đầu câu. Hạ thỏ lúc này cứng đờ người vì hành động không báo trước này của Hạo Tường.

_ Nhóc con, em không thấy trên này đang có một cuộc họp kín sao? Em tùy tiện như vậy liền ung dung bước vào, gia đình em sao lại không có giáo dục vậy hả?- Trình Hâm đi về phía Diện Văn tự nhiên khoác vai cậu còn kèm theo ánh mắt không mấy lương thiện.

Bỗng nhiên cậu cầm tay Trình Hâm  vật ngược lại rồi vật một cái xuống đất. Làm Trình Hâm phản ứng không kịp toàn thân tiếp đất không mấy được an toàn. Sau khi cơn đau giảm đi vài phần Trình Hâm liền bật chế độ lưu manh đầy tính giết người của mình lên nhìn Diệu Văn. Anh và Hạo Tường cũng được một phen kinh ngạc không kém, nhưng cả hai vẫn không làm dì, vẫn ở yên một chỗ xem kịch hay. Còn cậu và Tuấn Lâm thì xém rớt tim ra ngoài, cả hai nào ngờ đến có người lại giám làm vậy với bộ 3 này kia chứ. Cũng có thể là vì Diệu Văn mới chuyển tới nên chưa biết gì. Nhưng chỉ mới chuyển tới mà đã dám đánh đàn anh như vậy thì cũng đủ sốc rồi.

_ Thứ nhất đây không phải sân thượng của các người. Thứ hai là anh đột nhiên đụng vào tôi trước, tôi chỉ đang tự vệ thôi, cuối cùng anh đoán đúng rồi đó, tôi không có người thân. Anh có nhìn tôi cũng không thây đổi được gì đâu. Cùng lắm thì tôi đi xuống, tôi cũng không muốn có chút quan hệ gì với 3 kể chuyên gây rối như các anh.- Diệu Văn vẫn một biểu cảm, một thái độ bình thản đáp lại Trình Hâm.

Cậu sải bước đang định rời đi thì gần đến cửa Diệu Văn đứng lại nhìn về phía cậu và hỏi.

_ Cậu có quan hệ với 3 người này sao?

_ Hả... Cậu hỏi mình sao, ùm... Phải.. Có gì không?- cậu tròn mắt, tự chỉ tay vào mình trả lời.

Diệu Văn không đáp lại cứ vậy mà đi xuống. Hạo Tường tiến đến đỡ Trình Hâm dậy.

_ Sao rồi? Muốn sử thằng nhóc đó thế nào.- Hạo Tường có chút thái độ cười cợt với bộ dạng đuối lý trước Diệu Văn của Trình Hâm.

_ Xử gì chứ? Em ấy cá tính như vậy. Tao nhất định phải cưa đổ được em ấy.- Anh lại chuyển sang chế độ toan tính mưu kế tán gái, chỉnh lại đồng phục.

_ Đinh sư huynh anh tha cho cậu ấy đi, em thấy ánh mắt của cậu ấy cứ ưu buồn làm sao ấy, với anh cũng nghe rồi đó cậu ấy không có gia đình.- cậu có chút đồng cảm với Diệu Văn có thể vì cả hai đều không có người thân. Cậu khẩn cầu nhìn Trình Hâm.

_ Xin lỗi em nha. Anh không có ý định từ bỏ dù là đối tượng nào, một khi anh đã chọn trúng mục tiêu thì anh nhất định phải tán đỗ mới thôi. Còn nữa ánh mắt cầu xin đó của em chỉ có Gia Kỳ mới siêu lòng. Anh thì không.

Nói rồi, Trình Hâm lập tức chạy đi, vì anh biết nếu còn ở đó. Gia Kỳ nhất định sẽ dẫn anh đi thăm hỏi diêm vương sớm.


yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ