CHƯƠNG 48

447 41 5
                                    

_Mời quý khách.

Cô phục vụ cẩn trọng đặt 2 tách cafe xuống. Thái độ phục vụ chuyên nghiệp cuối người rời đi. Tách cafe như vừa mới nấu xong, khói bóc lên ngay ngút, mùi thơm nhẹ của hạt cafe thượng hạn kích thích khứu giác, lẫn vị giác. Làn khói mờ ảo từ 2 tách cafe như một mãnh vải lụa cắt ngang ánh nhìn của Hạo Tường cùng Na Na. 

Làn khói nhạt dần anh liền chầm chậm nâng cao tách cafe thưởng thức triệt để từ mùi vị cho đến hương vị. thưởng thức được một ngụm anh liền châm chú đến ánh đèn đường bên kia lề phố, không biết có điều gì đạc biệt lại khiến anh trầm tư nhìn một cột đèn đường lâu đến như vậy.

_Nếu nhớ không lầm thì đã hơn 7 năm chúng ta không đến đây.- lúc này anh mới chậm rãi mở lời nhưng vẫn chưa chịu rời mắt khỏi cột đèn đường đơn sơ đó.

Cô thì vẫn nhìn anh, ngắm nhìn một phong cảnh quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Cô không vội thưởng thức tách cafe, cô cứ vậy âm thầm hướng mắt quan sát từng cử động nhỏ của anh cho đến khi nghe anh cất lời mới buông bỏ ánh nhìn chăm chú, thư thái cầm tách cafe thưởng thức, vị đã nhạt bớt, hương cũng không còn thơm nồng. Cũng phải thôi cafe nếu muốn cảm nhận được trọn vị phải uống lúc nóng, lúc mà làn khói trắng thoang thoảng bốc lên. 

_Cứ ngỡ anh không có ấn tượng gì với những nơi em giới thiệu.- Cô cười nhạt đặt tách cafe xuống.

Anh cũng phì cười một cái, quay sang nhìn cô. Anh mắt đột nhiên cũng có thêm vài phần ôn nhù.

_ Nói thật thì anh đã quên từ lâu,... nhưng tiểu Hạ từng dẫn anh đến đây tổ chức sinh nhật cho anh nên anh mới vô tình nhớ lại mọi thứ.

Nụ cười nhẹ của cô cũng dần lụi tàn, cô hít sâu một hơi uống tiếp một ngụm cafe, nhưng lần này không phải là cái nhấm môi theo kiểu thưởng thức mà là húp một ngụm lớn như nước lã.

_Dù trước đây em nói là đã từ bỏ anh,.. nhưng anh cũng đừng lúc nào ở trước mặt em nhắc đến ba từ Hạ Tuấn Lâm có được không? Để buôn bỏ một người anh có biết là cần bao nhiêu dũng khí, chịu bao nhiêu tổn thương không- Cô gần như là gằn giọng với anh.

_Anh không biết, vì trước giờ anh chương từng buông bỏ tiểu Hạ, tiểu Hạ cũng chưa từng rời bỏ anh.- Nét mặt anh vẫn lạnh nhạt, ngũ khí bình ổn đáp.

_Em mệt rồi, em xin phép về trước.

Cô thì hoàn toàn ngược lại với thái độ bình thản như không có gì của anh, lữa giận cô bốc lên giữ dội với kiểu nói không chút ngượng ngùng đó của anh, nhưng cô chỉ có thể hít sâu nhấm mắt vài giây để đè nén rồi hậm hực đẩy ghế muốn rời đi.

_Na Na, chúng ta vẫn chưa nói xong, em ngồi xuống đi.- Sắt mặt anh một tia cảm xúc cũng không biến đổi, vẫn lãnh đạm nói với cô.

_Nói,... có gì để nói,.. nói về chuyện anh cùng bảo bối nhà anh hạnh phúc thế nào, vui vẽ thế nào sao? Nghiêm Hạo Tường là anh không cho em tư cách yêu anh, giờ ngay cả khi em đang cố gắng từ bỏ, anh lại càng ngăn cảng là sao? Từ khi nào anh trở nên tàn nhẫn với tình cảm với em như vậy, từ khi nào anh trở nên độc ác, mưu mô đến như vậy.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ