Tuấn Lâm xoay người muốn ôm người bên cạnh nhưng sao lại trống trãi như vậy, cậu lờ mờ mở mắt. Gương mặt ngáy ngủ ngồi trên giường cố gắng vận hành não bộ. Lê thân xuống nhà vẫn không thấy anh đâu nhưng trên bàn ăn được chuẩn bị chu đáo xem ra là anh lại có việc rồi.
Cậu cầm tờ giấy ghi nhớ trên bàn đọc xong liền thở dài. " Bảo bối, bữa sáng anh chuẩn bị rồi. Anh có chuyện phải ra ngoài. Em buồn thì đi đâu đó chơi đi, tấm thẻ trên bàn tùy ý dùng. Anh sẽ về sớm. "
_ Luôn là em đợi anh không phải sao? Đến lúc nào anh mới là người đợi em.- mi mắt cậu rũ xuống, kéo ra chiếc ghế an tọa.
Cậu đang buồn chán dùng bữa sáng, lướt điện thoại thì ngoài cổng lớn cậu nghe có người gọi mình.
_ Đinh ca, Diệu Văn, Hiên sao rãnh rỗi vậy, mới sáng sớm.- Cậu vui vẽ mở cổng chào đón như thường lệ.
_ Sáng gì tầm này nữa. Đi chơi với bọn mình đi, cậu ở nhà cũng chẳng làm gì.
Nhóm người Á Hiên câu trước vừa nói câu sau đã cưỡng chế lôi Tuấn Lâm đi. Họ đến một khu trung tâm mua sắm lớn, khu trung tâm này có cổ phần tập đoàn Mã thị coi như là vừa đến chơi vừa đến làm việc.
Một số nhân viên nhận ra Á Hiên liền kính cẩn cuối chào.
_ Cậu Tống.
_ Chú cứ làm việc của mình, chỉ là thị sát nhỏ không cần quản chúng tôi.- cậu tùy ý huơ tay rồi lướt qua khu âu phục.
_ Em mua âu phục cho Gia Kỳ sao? Cậu ta có nhiều rồi mà.- Trình Hâm lướt nhìn một vòng tay trang rồi hướng cậu vấn.
_ Em đâu rãnh rỗi quản chuyện ăn mặc của anh ấy. Em chọn cho Nguyên ca, còn có... Tuần Lâm cậu thấy sao?
Á Hiên đột nhiên quay sang hỏi Tuần Lâm làm cậu có chút ngớ người. Cậu trước giờ chưa mặt qua tây trang, nó quả thật không hợp với vẽ ngoài quá đổi trẻ con của cậu với cả cũng làm gì có dịp để mặt.
Dù cậu luôn quanh quẩn bên Hạo Tường nhưng anh chưa từng dẫn cậu đến mấy chỗ trang trọng để dùng đến loại lễ phục này. Cảm giác như anh chưa từng muốn công khai cho thế giới quan hệ của họ. Trước đây cậu cảm thấy yêu đương là chuyện của hai người nhiều người biết thì sao? Nhưng giờ thì.... Cậu bắt đầu lo lắng vì ngoài kia có quá nhiều đối tượng để anh phải suy nghĩ, ba mẹ anh biết chuyện cậu quen anh thì cũng chẳng khác biệt gì, họ vẫn liên tục tìm đối tượng cho anh bỏ qua sự hiện diện của cậu.
Cậu luôn chờ đợi, đợi một lời tuyên bố từ anh nhưng xem ra trong mắt anh cậu là một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành nên chẳng hiểu cho suy nghĩ của cậu.
_ Đang hỏi cậu đây, ngẩn ngơ nghĩ gì vậy?... Nghĩ đến Tường ca sao.- Á Hiên đến trước mặt cậu búng tay một cái.
_ Cái gì! Tớ nghĩ gì đâu. Cậu muốn lựa âu phục cho tớ sao? Thôi đi tớ có bao giờ mặc đâu.- Tuần Lâm chớp mắt hoàn hồn, huơ tay từ chối bộ đồ Á Hiên đưa đến.
_ Muốn mặc thì thiếu gì dịp, tại cậu luôn bám sát Hạo Tường một bước không rời thì làm sao biết được ngoài kia có bao nhiêu tiệc tùng cần tới nó.- Diệu Văn không tùy ý cầm xuống một bộ đưa tới ướm thử cho Trình Hâm. Lên tiếng đáp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)
Romance_ truyện hoàn toàn mang tính chất hư cấu. là do sở thích cá nhân và sự sùng bái của bản thân đối với couple này nên mong các bạn tôn trọng....và ai ko thích hoặc dị ứng thì kích back *couple chính - Mã Gia Kỳ: (20t) cậu là con trai của tập đoàn TNT...