* Nhà anh *
Tại phòng khách cậu thì an tĩnh soạn đề án, anh cũng lãnh đạm làm việc trên màn hình máy tính. Tưởng chừng là mỗi người một thế giới nhưng thật chất cứ cách vài phút anh lại liếc nhìn qua cậu một cách âm thầm, chỉ cần một hành động nhẹ nhàng như vuốt tóc hay vươn tay cũng đủ khiến anh liếc mắt quan sát. Được một lúc lâu thì điện thoại của cậu đổ chuông. Vừa bắt máy liền nghe ra giọng nữ ngọt lịm, khiến cậu có chút cười mĩm ngọt ngào.
_ Anh hai giờ anh có đang rãnh không, em có chút đồ muốn gửi anh, mà chính xác là mama nhớ anh, biết em không có giới hạn trong việc tiếp xúc với anh nên nhờ em gửi.
_ anh,... Hiện tại không tiện lắm, giờ này Mã sư huynh không cho anh ra ngoài đâu. Hay để mai nha.- cậu lúng túng quay sang một bên che miệng nói nhỏ.
_ Hay để em mang qua nha. Em thấy anh Gia Kỳ sẽ không khắc khe tới mức ngăn anh nhận quà của người thân đâu.- cô hạ giọng nũng nịu làm cậu siu lòng.
Anh có vẽ khó chịu về cách nói chuyện lấp ló của cậu, anh đang định lên tiếng nói gì đó với cậu thì có một tinh nhắn đến từ màng hình máy tính. Anh đọc xong tin nhắn liền thở dài đống máy tính đứng dậy cầm áo khoác.
_ Anh đi đâu sao? Khuya như vậy rồi.- hành động của anh khiến cậu để ý liền hỏi chuyện.
_ Anh ra ngoài với Hạo Tường và Trình Hâm. Em đừng thức khua, ngủ sớm đi.- anh bỏ vội lại vài câu rồi cầm chìa khóa rời đi.
Cậu có chút không vui khi anh ra ngoài giờ này, anh cứ thích đi khuya về muộn rồi không biết bên ngoài có chuyện gì bực nhọc mà đến khi về nhà liên bọc phát vô cớ tất nhiên nạn nhân luôn là cậu. Đôi khi nghĩ lại tính anh nóng lạnh bất thường vậy mà lại là tâm điểm của mọi cô gái, đúng là ông trời bất công mà. Đang mãi mê trong suy tưởng thì tiếng Mỹ Mỹ trong điện thoại đưa cậu về thực tại.
_ Anh hai. Anh nghe em nói không vậy? Anh hai... Anh lơ em đó hả.
_ À không... Nề, giờ em qua được rồi đó,... Mã sư huynh ra ngoài rồi.- cậu vui vẻ nói với Mỹ Mỹ.
_ Vậy... Hả? Được rồi giờ em qua... À mà nếu chỉ mình anh ở nhà thì mama cũng qua luôn được không.- cô có chút thất vọng vì nghe anh rời đi. Nhưng sau đó liền có vẽ rất bình ổn vì cô vừa nghĩ ra điều gì đó.
* phía anh *
Vẫn tiếng nhạc sập sình quen thuộc của mọi quán bar. Anh bước vào lia mắt 1 vòng rồi hướng một phía đi tới. Có vẽ như anh không quá quen thuộc với nơi này.
_ Anh đẹp trai, mới tới lần đầu hả? Trước đây không thấy anh, mời em 1 ly được không?- một cô gái ăn mặc sexy áp sát vào người anh chớp mắt, nũng nịu bật đèn xanh các kiểu.
Anh sắc thái không đổi chỉ nhẹ chớp mắt rồi mạnh tay bóp cổ cô đẩy ra xa còn kèm theo một ánh nhìn chết người. Điều đó khiến cô gái trẻ mở to mắt, không ngừng mở miệng ho thành tiếng cô gần như không còn có lấy 1 ngụm không khí cô đạp vào tay anh bằng hết sức bình sinh còn lại. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng chỉ biết tránh xa bàn tán, vài người muốn can ngăn nhưng do khí lạnh mà anh tỏa ra khiến họ chỉ biết nuốt nước bọt đứng 1 bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)
Romance_ truyện hoàn toàn mang tính chất hư cấu. là do sở thích cá nhân và sự sùng bái của bản thân đối với couple này nên mong các bạn tôn trọng....và ai ko thích hoặc dị ứng thì kích back *couple chính - Mã Gia Kỳ: (20t) cậu là con trai của tập đoàn TNT...