CHƯƠNG 31

847 64 6
                                    

_ Mọi người đang bàn chuyện sao?- cậu dụi mắt lờ đờ đi xuống cầu thang

Anh thấy cậu cứ loạng choạng mà bước xuống cầu thang như vậy liền tức tốc chạy tới đỡ cậu còn đứng chắn ngang tầm nhìn của cậu với những người ngồi dưới phòng khách vì hiện tại cậu chỉ mặc độc nhất cái áo thun freesize dài tới đầu gối.

_ Xem ra mình không cần phải thăm bệnh nữa. Cậu khỏe hẳn rồi đúng chứ Á Hiên.- Ánh mắt Diệu Văn kiểu bất lực cúi đầu xoa mắt.

Chân Nguyên chỉ đơn giản chào một câu rồi cũng cuối mặt thu dọn tài liệu, đồng thời vẽ mặt Chân Nguyên cũng dịu đi, cảm giác yên lòng khi thấy anh sốt sắn chạy lại phía cậu. Cậu nghe ra giọng Diệu Văn và sự có mặt của một người ngoài liền lặp tức tĩnh ngủ, tự nhìn lại bản thân chỉ độc nhất 1 cái áo liền đứng nép vào thân anh như tìm một lá chắn, len lén nhìn Diệu Văn ngượng ngùng nói.

_ Diệu Văn,... cậu đến thăm tớ sao?

_ Ùm,... nhưng giờ chắc là không cần thiết, mình nên về thì hơn. Phải rồi trường triễn khai hoạt động dã ngoại 1 tuần tới sẽ được nghĩ để lên kế hoạch cho cả khoa... hy vọng từ đây tới đó cậu sẽ không bệnh nữa.- Diệu Văn nói mà ánh mắt lại hướng anh mà lườm không chớp lấy 1 cái rồi nhanh chóng rời đi theo Chân Nguyên.

_ Sao em ra đây không phải nói em nghĩ ngơi sao?- Vẽ mặt anh có chút bực bội nghiêm mặt nhìn cậu.

_ Em khát nước, muốn xuống nhà lấy thôi.- Cậu làm như oan ức cuối thấp mặt mà lý nhí trong họng.

Mà nghĩ lại thì bản thân có làm gì sai đâu mắc gì phải tỏ ra như người có tội vậy, cậu liền len lén nhìn anh một cái như tỏ thái độ. đột nhiên khéo môi anh cong lên, anh đột ngột ẩm cậu lên làm cậu bất ngờ mà bám chặc vào vạc áo anh nhìn anh kinh hãi, anh trực tiếp bế cậu xuống phòng bếp.

_ Em tự đi được rồi, anh bỏ em xuống đi.- mặt cậu đỏ tưởng chừng có thể bốc khói vì giờ cậu đang không mặc quần anh còn bế cậu theo kiểu này.

Xuống tới bếp anh mới đặt cậu xuống lấy 1 cái nệm đặc xuống ghế gỗ mới để cậu ngồi. Anh pha một ly nước cam cho cậu rồi cũng kéo ghế ngồi bên cạnh chóng cầm nhìn cậu chăm chú. Hành động đó của anh khiến cậu cứ có cảm giác như bị giám sát, không có chút không gian tư mật nào. Nội tâm,  suy nghĩ mọi thứ đều bị anh nhìn thấu. Cảm giác không tự nhiên chút nào làm cậu ngay cả uống nước cũng khó khăn, chính xác là chỉ có thể nhấp môi. Chưa bao giờ cảm thấy uống một ly nước cam cũng tốn sức như vậy.

_ Sao vậy? Em không thích nước cam sao? Đừng kén chọn như vậy, nước cam tốt cho em mà.- anh không hài lòng nhìn cậu nhấp môi mà không uống cạn.

_ Không phải,... chỉ là anh đừng nhìn em chầm chầm như vậy có được không? Mất tự nhiên lắm. Bộ giờ nhìn em kì quái lắm sao?- cậu đưa cao ly nước cam trước mặt để chắn ngang tầm nhìn của anh với mình.

_Ùm, quyến rũ một cách kỳ quái.- anh cười gian tà xích lại gần cậu.

Cậu bất giác nuốt nước bọt, toát mồ hôi lạnh trước điệu cười gian tà đó của anh, cảm giác lành lạnh sống lưng, một khoảnh khắc cậu nghĩ điệu bộ băng lãnh trước đây của anh hay cả điệu cười khinh miệt người khác còn tốt hơn hiện tại.

Tiếng điện thoại liên hồi của cậu từ phong ngủ phát ra một lần nữa giải thoát cho cậu khỏi cái bầu không khí ớn lạnh này. Khi cậu định đứng dậy rời đi thì lại bị anh lần nữa mạnh tay ấn cậu ngồi xuống ghế.

_ Để anh lấy cho.- anh cười dịu dàng xoa đầu cậu.

_ Lấy giúp em cái quần.- cậu giữ tay anh cuối đầu ngượng ngùm nói từng chữ.

_ Em đang bị thương mà không mặc sẽ thoải mái hơn.- anh hướng phòng ngủ bước đi, nghiêng đầu đáp lời cậu.

_ Em hết đâu rồi làm ơn lấy giúp em đi mà

Không biết anh có đồng ý hay không chỉ thấy anh vẫy vẫy tay. Cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng thở dài thành tiếng uống hết ly nước cam. Cậu hướng mắt nhìn anh đang chậm chậm từ cầu thang đi xuống, nhưng mà anh đang nghe điện thoại của cậu, sắc mặt anh cũng có chút biến sắc nghiêm trọng, không biết tại sao cậu có linh cảm không tốt lắm. Cậu thật rất bất an khẩn trương đi về phía anh, vẽ mặt lo lắng hỏi chuyện.

_ Anh,... Sao lại nghe điện thoại của em... Là ai vậy?

_ Quần của em,... Anh ra ngoài 1 chút em ở nhà đừng tùy tiện ra ngoài.- anh xoa đầu cậu, chỉ cười mỉm một cái rồi cầm áo khoác ra ngoài. 

Cậu cứ bất an nhìn anh phóng xe đi, khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất cậu mới khẩn trương kiểm tra cuộc gọi đến. Nhìn màn hình điện thoại cậu chỉ có thể tròn xoe mắt tự đặt ra các câu hỏi." Anh Gia Kỳ ra ngoài gặp Mỹ Mỹ sao? Tại sao chứ? Không phải lại muốn làm khó Mỹ Mỹ đó chứ?" Cậu thật lo đến mức đứng ngồi không yên rằng anh sẽ như sáng nay sát khí đầy mình thương tổn Mỹ Mỹ. Một ý nghĩ ngu ngốc thoáng qua mk có nên bỏ trốn để anh và Mỹ Mỹ danh chính ngôn thuận ở bên nhau, như vậy Mỹ Mỹ sẽ không chịu thiệt, anh cũng không vì cậu mà không chịu trách nhiệm với Mỹ Mỹ. Nhưng cũng chỉ là nghĩ cậu lấy đâu ra dụng khí đó chứ, mới cách đây vài tiếng cậu đã chứng kiến bùng phát như con quái vật khác máu từ anh, cậu vẫn còn yêu cuộc sống này lắm, cậu thỉu não quay về phòng trầm tư tiếp tục nghĩ vu vớ đến mệt lã mà ngủ thiếp đi.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ