CHƯƠNG 25

782 40 2
                                    

* Quá khứ của cậu *

Đêm khuya tĩnh mịch, trăng và sao cũng đồng thời ngự trị trên bầu trời đêm. Trên một con phố hoang vắng không 1 bóng người có 3 người bạn nhỏ gương mặt bàng hoàng, lo lắng đưa mắt liếc nhìn tứ phương.

_ Ngày từ đầu đã nói là đừng đi chơi khuya quá rồi mà, em không biết đâu, giờ em muốn về nhà, em muốn gặp ba mẹ.- Mỹ Mỹ ánh mắt chứa đầy nước, bàn tay nhỏ đánh liên tục vào ngực cậu.

_ Anh xin lỗi, Mỹ Mỹ em đừng khóc nữa.- giọng cậu cũng run run khi cố trấn an cô.

_ Hai anh em mấy người ôm nhau thút thít thì làm được gì. Xem quanh đây có ai đi ngang hay chiếc xe nào tạc ngang để nhờ giúp đỡ đi.- Tuấn Lâm cũng không bình tĩnh được bao nhiêu nhưng cũng xem như là đủ sáng suốt nhất.

_ Có xe kìa, làm ơn giúp chúng cháu với. - cậu hai mắt sáng rực cố chạy theo chiếc xe gọi lớn.

Khi chiếc xe dừng lại thì cả 3 cứ ngỡ mình sắp được về nhà, nhưng 3 giây sau đó cả 3 bị bịt miệng rồi dần dần mắt hẳn ý thức.

Không biết đã được bao lâu nhưng khi cậu tĩnh lại chỉ thấy đầu óc choáng vàng, xung quanh là 4 bức tường vững chắc với bóng đèn dây tóc mờ ảo, xem ra là 1 nhà kho cũ kỉ. Cậu xoa xoa đầu rồi nhìn hai con người nằm bên cạnh liền hoảng hốt ra sức lây và gọi tên.

_ Mỹ Mỹ, Tuấn Lâm đừng làm mình sợ mà, tĩnh dậy đi. Mỹ Mỹ.. Lâm... Hức.. Hức.- cậu gọi trong tiếng nấc liền hồi.

_ Ứm... Đau đầu quá, anh hai, mình đang ở đâu vậy?- Cô choáng váng tĩnh lại.

_ Cậu làm gì ồn ào vậy,... Đang ngủ ngon.- Tuấn Lâm vươn vai lên giọng trách cậu.

_ Ngủ cái đầu cậu... Giờ đã là lúc nào rồi còn ngủ. Nề,.. Hai người bình tĩnh nha... Tớ nghĩ bọn mình bị bắt cóc rồi.- Cậu nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, ổn định hơi thở đưa mắt suy xét tình hình.

Tuấn Lâm tròn mắt cứng họng không nói nên lời, Mỹ Mỹ thì thút thít xém nữa khóc toán lên. May sao cậu nhanh chóng che miệng cô lại rồi ra sức trấn an. Cả 3 cố điều tiết lại hơi thở rồi cẩn thận tỉ mĩ tìm kiếm xem quanh đây có thứ gì có thể dùng để phá cửa hay đại loại các thứ có thể giúp được lúc này.
_ Hiên, Mỹ bên này, 2 người xem vách tường này như muốn nứt ra rồi, tìm cách thử phá ra xem.- Tuấn Lâm chỉ vào một cách tường ẩm móc đã tồn tại rất nhiều vết nức.

_ Để tớ 2 người tránh ra một chút.-
Cậu tìm thấy một cây xà - ben đã khá rĩ sét dùng độ lực vừa đủ để gõ vào bức tường vì cậu sợ nếu gây ra tiếng động mạnh quá sẽ làm đám người kia tĩnh lại. Được một lúc lâu vách tường có hiện tượng đỗ vỡ cậu liền dùng thêm chút sức đập mạnh một cái khiến vách tường thủng 1 lỗ vừa đủ để cả ba chui qua.

Cả 3 nhanh chóng thoát khỏi cái kho ngột ngạc đó, không cần biết sẽ còn điều tồi tệ gì sảy ta, họ chỉ biết đâm đầu chạy tốt nhất là chạy xa khỏi đám người bắt cóc này trước.

_ Á.. - cả 3 đang chạy thị cậu bị té một cái rõ đâu.

_ Anh hai, anh không sao chớ, anh ráng chút nữa đi. Chúng ta chạy chưa bao xa, bọn người kia có thể tìm đến bất cứ lúc nào. - Mỹ Mỹ gấp gáp nói.

_ Cậu đi được không, tớ dìu cậu.- Tuấn Lâm cũng sợ giống Mỹ Mỹ nhưng lo chi cậu hơn.

_ Mau tìm đi, bọn nhóc đó chưa chạy xa đâu.- tiếng một người đàn ông rất hung hồn quát lớn.

Cả 3 tái xanh mặt mày chỉ có thể núp tạm vào cái thùng rác gần đó, nhưng nghe tiếng có vẽ bọn chúng đã đến rất gần khiến cả 3 tim đập mạnh tay run không ngừng, bỗng nhiên Mỹ Mỹ liền đứng lên bỏ chạy về một phía. Cả cậu và Tuấn Lâm đều hốt hoảng muốn lên tiếng, đưa tay kéo cô lại cũng không kịp, bọn người đó thấy có người liền đuổi theo.

_ Tuấn Lâm phải làm sao đây? Sao Mỹ Mỹ lại ngốc vậy, cậu mau giúp tớ chạy theo cứu em ấy đi.- cậu mất bình tĩnh, nước mắt chảy ròng liên tục lây Tuấn Lâm.

_ Mình nghĩ Mỹ Mỹ là vì muốn giúp chúng ta đánh lạc hướng bọn người đó nên mới làm vậy. Cậu cũng đừng quá lo Mỹ Mỹ khôn lanh như vậy hơn nữa con đường này có rất nhiều khúc cua em ấy chạy vài vòng liền có thể làm bọn người kia mất dấu.- Tuấn Lâm cố trấn an cậu, đồng thời cũng là trấn an bản thân.cậu gắng gượng vết thương ở chân, chống tay đứng dậy.

_Thôi, cậu ở yên đây. Tớ đi tìm, tớ hứa sẽ không để Mỹ Mỹ xảy ra chuyện gì. Cậu nhất định không được nóng nảy chạy lung tung.- Tuấn Lâm vội vã bỏ lại vài câu rồi chạy theo sau Mỹ Mỹ.

Cậu vẫn ngồi im tại cái thùng rác đó, trái tim cứ phập phòng lo lắng không yên, lo đến nỗi vết thương ở chân cũng không còn cảm giác đau đớn, mặt trời bắt đầu ló dạng cả Mỹ Mỹ và Tuấn Lâm đều quay về. Cậu bất chấp vết thương ở chân chạy lại ôm Mỹ Mỹ.

_ Sao em khờ vậy, sao quần áo em bẩn vậy, em té sao? Trời ơi, mặt em sao lại bị thương. Tuấn Lâm cậu nói gì đi chứ, sao cậu để em ấy thành ra thế này.- cậu rất khẩn trương tuyến lệ không ngừng chảy nước.
- Không sao, em.. Em.. Lỡ chân vấp té khi đang chạy trốn.- Mỹ Mỹ cố gắng gượng cười, lau vết bẩn trên mặt

_ Sao em khờ vậy,.. Chạy đi đánh lạc hướng bọn họ, bọn anh biết tính cách em mạnh mẽ, gan dạ nhưng chuyện vừa nãy gọi là liều đó. Em mà có chuyện anh biết tính làm sao.- Tuấn Lâm cũng lo sợ nhìn Mỹ Mỹ

_ Đánh... lạc hướng.. Ờ... Em lúc đó không nghĩ được nhiều chỉ biết phải làm gì đó, dù sao 1 người có chuyện còn hơn cả 3 có chuyện.- Mỹ Mỹ cười ngượng gạo nói.

* kết thúc quá khứ *

____________________________________
I come back. Mọi người thi tốt chớ, còn mk thì toang rồi. ٩( ′ㅂ')و ̑̑

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ