CHƯƠNG 23

837 46 1
                                    

Lớp I khoa nghệ thuật
Mới tiết đầu mà cậu đã ngục lên gục xuống trên bàn, trước giờ trạng thái học tập của cậu rất tốt, không phải nói quá thì là con ngoan trò giỏi tấm gương tiêu biểu trông mắt thầy cô. Vậy mà hôm nay cậu liên tục bị nhắc tên cũng đã hơn 3 lần. Tuấn Lâm và Diệu Văn thấy vậy liền đồng thanh, đồng khẩu hỏi chuyện.

_ không sao chớ? Cậu có cần xuống phòng y tế nghĩ một chút không?

_ Trời! 2 người cũng không thể gọi là bạn tâm giao vậy mà lại có thể đồng thanh, đồng khẩu như vậy.- cậu phì cười trước thái độ khẩn trương của 2 người.

_ Còn không phải vì lo cho cậu.- đồng thanh lần 2.

- Ok, cảm ơn, tớ không sao, chỉ là tối qua ngủ không sâu giấc thôi.

Giờ nghĩ trưa Mỹ Mỹ chạy lại phía cậu rất niềm nở ôm cậu, giọng điệu có phần nũng nịu nói chuyện.

_ Anh hai giờ anh xuống căn tin hả? Đi chung nha? Anh Tuấn Lâm cũng đi chung nha.

_ Tất nhiên phải đi rồi, mà em đó lớn chừng này rồi còn làm như mình nhỏ lắm vậy, nhõng nhẽo với anh.- cậu cũng ngọt nhào nhéo má cô đáp lại.

_ Gì chứ, bộ lớn rồi thì không được làm nũng với anh trai sao? Hay giờ anh chê em phiền.- cô làm điệu bộ giận lẫy quay đi.

_ Anh nào dám, em với Tuấn Lâm xuống căn - tin trước đi, anh với Diệu Văn đưa bài lên phòng giáo viên đã.- cậu ôn nhu xoa đầu cô.

Mỹ Mỹ cùng Tuấn Lâm vui vẽ dẫn nhau xuống căn tin. Lúc nhỏ cậu, Tuấn Lâm cùng với Mỹ Mỹ là cùng nhau chơi đùa cả 3 coi nhau như người thân nhất trong gia đình nên ngoài cậu ra thì Tuấn Lâm cũng đặc biệt nghĩ tốt cho Mỹ Mỹ tuy rằng từ lúc trở về từ Mỹ Tuấn Lâm cũng phần nào thấy điểm không đúng từ cô em gái nhỏ này nhưng chắc vì chấp niệm trong quá khứ nên Tuấn Lâm cũng chỉ nghĩ mình đa nghi còn hơn là nghĩ xấu về Mỹ Mỹ.

_ Hỏi thật, cậu không cảm thấy ớn lạnh trước màng diễn xuất tệ hại của cô ta sao?- Mỹ Mỹ vừa rời đi thì Diệu Văn liền dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn rồi vẫn giọng điệu lạnh lùng nói.

_ Cậu đang nói... Là Mỹ Mỹ. Diệu Văn tớ thật sự không biết giữa cậu và Mỹ Mỹ đã có hiềm khích gì nhưng tớ là anh của Mỹ Mỹ tớ sẽ luôn đứng về phía con bé. Nên hy vọng cậu sau này đừng nói xấu Mỹ Mỹ trước mặt tớ.- cậu nhíu mày tỏ vẻ rất không hài lòng về câu nói vừa rồi.

Cậu như muốn tránh mặt Diệu Văn nói xong liền cằm vội chồng vở hướng thẳng phòng giáo viên. Diệu Văn thở dài rồi cũng cằm chồng vỡ theo sau.

_ Xin lỗi sau này sẽ không như vậy nữa. Mà cậu có ngại không khi chia sẽ với tớ một chút về lý do mà cậu có thể tin tưởng Mỹ Mỹ một cách vô điều kiện như vậy. Nếu Mỹ Mỹ là em ruột cậu thì dễ giải thích nhưng cậu và Mỹ Mỹ cơ bản một chút quan hệ huyết thống cũng không có.- vẽ mặt Diệu Văn vẫn lạnh tanh dù nói xin lỗi, Diệu Văn là không muốn cậu giận mình, trên thực tế 1 phần hối lỗi cũng không

_  Là tớ nợ em ấy. Cả tớ và Tuấn Lâm.- cậu vẽ mặt đượm buồn kể chuyện.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ