CHƯƠNG 12

866 52 2
                                    


Cậu ở nhà anh đã gần một tháng  cuộc sống cũng không mấy thây đổi, cậu vẫn đến trường vẫn được ăn uống ngủ nghĩ rất bình thường, cậu cũng được cho phép nhà vài lần nhưng chưa lần nào anh cho phép cậu đi một mình về đó lúc nào cũng luôn là anh kè kè bên cạnh dù anh không trực tiếp cùng vào nhưng vẫn luôn quản lý thời gian thăm hỏi của cậu. Và tất nhiên đâu đơn giản như vậy anh cho cậu ở không. Có một số quy tắc bắt buộc cậu phải nghe theo. Cậu phải làm việc nhà, đi đâu cũng phải báo cáo cho anh, mỗi lần Hạo Tường và Trình Hâm đến nói chuyện với anh cậu chỉ được ở yên trong phòng và thêm mấy việc lặt vặt như bị anh sai vặt trong lúc chuyển tiết học cậu thật chạy đôn chạy đáo chẳng khác gì ô-sin cũng có một vài điều khiến cậu khá tò mò chẳng hạn biệt thự anh có nhiều gian phòng như vậy nhưng mỗi khi cậu hỏi đến đều là anh cau mày lạnh giọng nói " cậu quản nhiều như vậy làm gì? Cậu đừng nhiều chuyện mà tò mò thì tốt cho tính mạng của cậu đó".

Ngoài ra còn có từ 2 đến 3 ngày anh hoàn toàn biệt tâm biệt tích. Đến lúc anh về thì cậu có thể nhìn ra anh có rất nhiều phiền não, đối lúc còn nóng giận vô cớ. Vì cơn nóng giận không báo trước đó đã mấy lần khiến cậu thương tích không nhẹ, chẳng khác nào bao cát trút giận. Nhưng ít nhất khi tâm trạng anh đã tốt hơn thì anh sẽ âm thầm băn bó cho cậu khi cậu ngủ say. Nên cậu mới có thể chịu đựng được tới giờ. Hôm nay cũng vậy anh lại biệt tâm biệt tích ở đâu không biết, gần 5 ngày rồi không về. Cậu bắt đầu lo lắng hỏi Hạo Tường sư huynh và Trình Hâm sư huynh thì cả hai chỉ bảo không cần lo, anh ấy chắc chắn sẽ về. Cậu cũng không hiểu sao mình lại lo cho anh có thể là do sống với anh cũng được một thời gian nên cậu xem anh là người nhà.

* Căn tin trường *

_ Anh hai dạo gần đây anh sống tốt không, em với mama lo cho anh lắm đó, Gia Kỳ sư huynh có tốt với anh không, nếu anh cảm thấy khó quá em có thể đổi chỗ với anh?- cô tỏ vẻ lo lắng, thiểu não nhìn cậu.

_ Anh bình thường, Gia Kỳ sư huynh cũng không tệ, ít nhất thì anh thấy ấy đối với anh rất tốt, có thể coi như bạn, em cũng đừng nghĩ tới chuyện sẽ gánh giúp anh, gia đình em đã có ơn với anh rất nhiều, anh nên làm gì đó để đền ơn.- cậu cười để trấn an cô nhưng trong ánh mắt có chút đượm buồn khi nhắc đến gia đình

_ Vậy.... Um... Anh nề... Anh có thể giúp em một chuyện không?- Cô bắt đầu ngại ngùng, áp úng nói.

_ Chuyện gì, em cứ nói đi, làm được anh nhất định giúp.- cậu khó hiểu nhìn cô đáp lại.

_ Em nghĩ... Em đối với anh Gia Kỳ... Em... Có chút tình cảm với anh ấy... À..  Không phải là một chút mà là thật sự thích anh ấy. Anh hai, anh có thể tạo cơ hội giúp em không. Trước đây em cũng đã vài lần nói chuyện nhưng hình như anh ấy có quá nhiều đối tượng nên vẫn chưa mở lòng với em.- cô nhõng nhẽo nhìn cậu bằng ánh mắt ngấn nước.

_ Sao? Mỹ Mỹ à sao em lại nhấm trúng anh ta chứ, em xứng đáng yêu một người tốt hơn mà, anh nói cho em biết ngày đầu tiên anh vào trường đã chứng kiến anh ta từ chối một cô gái không chút thương sót, tóm lại anh ta rất tự cao, tự xem mình là trung tâm của vũ trụ.- cậu cố gắng khuyên nhủ em gái mình, cậu sợ cô đang đâm đầu vào chỗ chết ngoài ra hình như cậu còn một lý do khác để không muốn Mỹ Mỹ tiếp cận Gia Kỳ nhưng... Cậu thật sự ko biết rõ nỗi sợ đó là gì.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ