CHƯƠNG 14

836 66 7
                                    

Sáng sớm anh cố gắng gượng những cơn đâu thức dậy. Anh nhìn quanh không thấy cậu đâu, cất tiếng gọi vẫn chẳng ai trả lời. Rồi anh nhìn đồng hồ thì đoán giờ này chắc cậu đang ở trường liền nhăn mặt khó chịu tỏ vẽ trách móc." nghĩ học một bữa bộ chết sao, mình thì bị thương thế này mà em ấy vẫn ung dung tới trường." Anh cầm ngay điện thoại nhắn liên tiếp cho cậu 5 6 tin. Nội dung chung chung cũng là bắt cậu về nhà.

* trường học *

_ Điện thoại cậu rung nãy giờ rồi đó. Có việc quan trọng thì xin nghĩ đi.- Diệu Văn để ý nãy giờ thấy cậu đọc tin nhắn rồi coi như không có gì nên mới lên tiếng.

_ Không có chuyện gì quan trọng, tiết sau phải kiểm tra không lý nào xin nghĩ.- Cậu cười thân thiện đáp lời qua loa.

Thật ra cậu cũng có chút không yên tâm vì anh, chỉ là chuyện tối qua làm cậu vẫn còn để tâm đến giờ. Tối qua cậu đã phải cố tình chuyển phòng ngủ để trốn tránh anh, sáng nay cố tình dậy sớm cũng vậy. Cậu thật sự nghĩ mình điên thật rồi, đáng lý ra cậu nên phản kháng ngay khi anh chạm môi thì giờ cậu đã không cần khó sử tới mức này. Tin nhắn đến liên tục cứ 1 2 phút mà cậu không phản hồi thì lại có tin nhắn gửi đến.

_ Anh hai, sao điện thoại anh rung liên tục vậy, ai nhắn vậy?- Mỹ Mỹ cũng bắt đầu để tâm tới mà hỏi.

_ Là Mã sư huynh.- cậu ủ rũ trả lời.

_Sao anh không trả lời, có chuyện gì sao? Cần em giúp không.- Nghe đến anh cô liền tỏ ra rất nhiệt tình.

_ Thật ra tối qua Mã sư huynh bị thương rất nặng nên chắc sáng nay còn đâu và mệt. Nhưng giờ anh không đi được.

_ Hay để em đi cho. Nghe anh nói vậy em cũng lo lắm.- Cô nghe anh đang ở nhà một mình còn đang cần người giúp đỡ nên liền cố chớp cơ hội.

_ Em đi, vậy tiết sau...

_  Em thông minh như vậy, kiểm tra thôi mà, lần khác em làm bù. Anh hai đây là cơ hội tốt để em lấy điểm với Mã sư huynh, anh từng hứa là giúp em mà.- cô bắt đầu nũng nịu.

_ Cũng được. Chìa khóa nhà đây, nếu Mã sư huynh chưa ăn gì thì giúp anh làm gì đó cho anh ấy ăn, với cả em giúp anh thây băng cho anh ấy. Còn có...- Cậu sốt sắng dặn dò cô đủ điều.

_ Anh hai, anh không cần dặn nhiều thứ như vậy, em sẽ làm hết sức để lấy điểm trước mặt anh ấy. Em đi đây. Gặp anh sau.- Cô chụp vội chìa khóa rồi chạy đi như nước rút.

_ Em gái cậu thích Mã Gia Kỳ. Cô ta thật làm tôi phát ói.- Diệu Văn tuy không tỏ mấy thái độ nhưng nghe ra rất chán ghét Mỹ Mỹ.

_ Diệu Văn, sao cậu lại nói vậy, Mỹ Mỹ có gì không tốt, em ấy hiền lành tốt bụng hơn nữa cũng rất thật lòng yêu Gia... Kỳ...- Ban đầu cậu tỏ ra rất tức giận nhưng khi nói đến chuyện Mỹ Mỹ thích Gia Kỳ thì cậu cảm thấy có cái gì đó không vui.

_ Nói thật, tớ thấy cậu còn thật lòng hơn cô ta, mà sao hôm nay thằng bạn tưng tửng của cậu nghĩ học vậy. Đừng nói cậu ta như vậy mà cũng ốm đau đó nha.- Diệu Văn nhìn vẽ mặt không chút thành thật với bản thân của cậu liền cố tình nói  móc cậu.

yêu là dâng hiến ( kỳ hiên ) _ ( dammy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ