"Nàng là cố ý?" Diệp Mạch cất bức họa trên tay trước khi Tần Hảo vào phòng.
"Mới vừa rồi chàng giấu cái gì? Ta thấy hình như là bức họa." Tần Hảo đi đến bên giường, hướng tới Diệp Mạch vươn tay.
Nếu không phải thứ nàng có thể xem thì Trúc Hoài sẽ không đưa đến đây, mà sẽ trực tiếp đưa đến thư phòng.
Diệp Mạch cầm chặt bức họa, tự nhiên nói: "Là tin tức Trúc Cẩm gửi về, chờ hôm nay châm cứu xong, ta lại nói cặn kẽ với nàng."
Nhắc tới châm cứu, Tần Hảo lập tức nhớ đến chuyện quan trọng nhất hôm nay.
"Vậy chàng nằm đi, ta đi kêu lão Cố."
"Không cần, lão phu đã đến đây." Lão Cố cầm một bộ ngân châm rất đầy đủ bước vào, sau khi trải ra, chỉ thấy một loạt ngân châm có kích thước khác nhau ở trên đó.
Ngân châm nhỏ còn tốt, cái to kia. . . . . .
Tần Hảo âm thầm xoa xoa cánh tay, nuốt nước miếng: "Lão Cố, phu quân lần này châm cứu dùng ngân châm nào?"
Lão Cố cười thần bí, cầm một đám ngân châm to nhất kia đặt lên bàn: "Hàn độc ở trong cơ thể tiểu tử này nhiều như vậy năm, đương nhiên là phải dùng ngân châm to nhất."
Tần Hảo che môi kinh hô, ngân châm to như vậy châm vào người thì đau cỡ nào? Phu quân da mịn thịt mềm, lần này phải lưu lại bao nhiêu vết máu đây?
Diệp Mạch bất đắc dĩ đỡ trán, khẽ thở dài: "Lão Cố, người cũng đừng dọa nàng."
Lão Cố hừ lạnh, bộ râu chải gọn gàng run lên: "Ai nói lão phu hù dọa nàng? Tuy rằng không dùng hết tất cả, nhưng nên dùng vẫn phải dùng. Nha đầu, ngươi đi lấy mấy bồn nước ấm vào đi. Quá trình khư độc như thế này sẽ rất thống khổ, nếu ngươi đau lòng tiểu tử này thì ra bên ngoài chờ."
Tần Hảo nắm chặt tay Diệp Mạch lắc đầu: "Ta ở đây cùng phu quân."
Chuẩn bị xong hết thảy, lão Cố bắt tay vào việc, trên ngân châm thấm nước thuốc được đặc biệt bào chế, đem Diệp Mạch châm thành một con nhím.
Trên tay, trên đùi, trên đầu, tất cả đều là ngân châm.
Một lát sau, sắc mặt Diệp Mạch càng lúc càng ửng hồng, máu đỏ tươi trên đầu ngón tay chảy ra.
"Lão Cố?" Tần Hảo đè lại tay Diệp Mạch đang run rẩy, nhìn vẻ mặt không chút thay đổi và căng thẳng của lão Cố, cầu cứu: "Cơ thể trúng độc, máu chảy ra không phải nên là màu đen sao?"
"Máu đen mà ngươi nói, cũng không phải tất cả độc đều như vậy. Nha đầu, đè lại, ngàn vạn lần đừng để cho hắn lộn xộn."
Mắt thấy Diệp Mạch giãy dụa càng lúc càng lợi hại, Tần Hảo cao giọng kêu Trúc Hoài tiến vào: "Trúc Hoài, ngươi tới giúp ta."
Diệp Mạch cắn răng chống lại khí tức nóng lạnh trong cơ thể, khi nóng khi lạnh, xung đột khiến cả người hắn đau đớn.
Thuốc trên ngân châm và thuốc uống mấy ngày trước sinh ra tác dụng, đẩy nhanh lưu lượng máu trong cơ thể Diệp Mạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI GẢ CHO PHU QUÂN ỐM YẾU (Trans&Edit)(HOÀN)
RomanceTác giả: Mộc Hoan Hoan Số chương: 81 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng raw: hoàn Trans: QT & GG ~~^-^~~ Edit: @mitruong88 Bìa: @Li@PHC (Cảm ơn team Phường Hoan Ca đã tặng bìa nhé!) Giới thiệu: Tần Hảo là nữ tử lớn lên trong nuông chiều, trừ việc bị...