Chương 1: Xuất giá

31K 718 53
                                    

Ngày Tần Hảo xuất giá, ở Hàng Châu tuyết rơi dày đặc.

Giữa tường trắng ngói xám của Giang Nam, phản chiếu Tần Hảo một thân hồng y.

Màu đỏ của đội ngũ xuất giá cùng tuyết trắng bên đường tạo nên sự đối lập rõ ràng.

Càng đến gần kinh thành trời càng lạnh, quần áo trên người Tần Hảo cứ tăng thêm một kiện lại một kiện.

Chờ đến ngày đến được kinh thành, đội đón dâu dừng lại ngay trước cửa Lư Dương Hầu phủ.

Người nàng phải gả đúng là đích trưởng tử Lư Dương Hầu phủ Diệp Mạch. Chẳng qua Diệp Mạch chính là đích trưởng tử, mà lại không phải là Thế tử Hầu phủ.

Chỉ bởi vì hắn bị phế đi hai chân từ khi còn nhỏ và hiện giờ cần dựa vào xe lăn để di chuyển.

Kiệu hoa dừng ở cửa, xung quanh thân lại không hề có động tĩnh.

"Ồ, đây là Đại tẩu ngàn dặm xa xôi từ Hàng Châu nâng đưa về sao? Ta lại muốn nhìn xem Đại tẩu này xinh đẹp như thế nào mà Đại ca không gần nữ sắc lại đồng ý đón dâu đây." Giọng nữ chanh chua vang lên, ngay sau đó Tần Hảo liền nhận thấy rèm cửa hỉ kiệu bị người xốc lên.

Giây tiếp theo, chiếc khăn trùm đầu màu đỏ vẫn chưa được cởi ra từ khi vào kinh lại bị người kéo xuống, Tần Hảo nhìn thấy một khuôn mặt khá xinh đẹp.

Một đôi mắt hoa đào hiếm thấy, nhưng phối với dáng vẻ chanh chua vênh váo hung hăng này khiến cho nữ nhân trước mắt quá mức lạnh lùng.

Diệp Châu hơi sững sờ, khác với nàng ta, Tần Hảo dáng vẻ mảnh mai yếu đuối, nhìn ra đó là nữ tử Giang Nam.

Nhất là đôi mắt kia, ngay cả nữ nhân như nàng cũng cảm thấy ướt át, thật đẹp. Giống như là hồ ly tinh có thể câu mất hồn phách con người, một khi vô ý sẽ bị hút vào.

"A, quả nhiên là hồ ly tinh. Bộ dạng không đẹp lắm, nhưng lại có một đôi mắt hút hồn. Tần gia đưa ngươi đến, là vì muốn câu dẫn Đại ca ca của ta, sau đó để ngươi lừa được cái ghế Thế tử phu nhân phải không? Bất quá tính toán của các ngươi sợ là tính sai rồi, Đại ca kia của ta hai chân tàn phế, không thể thực hiện đạo nam nữ (giao hợp). Cho dù là hắn thành Thế tử, ngươi thành Thế tử phu nhân thì như thế nào? Không có con nối dòng, tước vị Hầu phủ này vẫn là thuộc về Nhị ca ca ta."

Diệp Châu lầm bầm lầu bầu hồi lâu, người không có quan hệ với Tần gia tất nhiên là không muốn nhiều lời một chữ. Mà người Lư Dương Hầu phủ, hôm nay rõ ràng là ngày bái đường thành thân, nhưng lại cửa đóng then cài, càng không thể đi ra đánh vỡ này cục diện.

Tần Hảo bình tĩnh nhìn Diệp Châu, ôn nhu hỏi: "Ngươi là ai?"

Chỉ ba chữ, đã đánh gục kiêu căng của Diệp Châu.

Diệp Châu không thể tin chỉ vào chính mình: "Ngươi, ngươi không biết ta là ai, ngươi còn dám gả đến Lư Dương Hầu phủ?"

Tần Hảo khẽ cười, ý cười trên khóe môi làm nàng càng thêm ôn nhu: "Ta chính là gả cho Diệp Mạch, cũng không phải là một nữ nhân. Cho nên, ta chỉ cần biết Diệp Mạch là ai, không cần biết ngươi là ai. Hoặc là, vị cô nương này có thể nói cho ta biết ngươi là ai hay không?"

SAU KHI GẢ CHO PHU QUÂN ỐM YẾU (Trans&Edit)(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ