Chương 4: Hoa mai

10.1K 406 22
                                    

Vương Như Diên bị Trúc Cẩm dễ dàng xách ra cửa Tùng Cảnh viện, buông tay để nàng ta rơi tự do.

Vương Như Diên đau khổ xoa chỗ bị ngã đau, cắn môi tủi thân nhìn vào trong viện.

Mới vừa rồi Diệp Mạch còn mang vẻ mặt lạnh lùng khắc nghiệt vô tình không gần nữ sắc, lúc xoay qua nhìn Tần Hảo thì không khí khắp người đều trở nên nhu hòa.

Vương Như Diên khập khiễng đến chính viện, Trầm Quân Như kinh ngạc nhìn nàng: "Đây là làm sao vậy? Không phải đi gặp Mạch ca nhi sao? Ai làm chuyện này?"

"Cô mẫu." Nước mắt Vương Như Diên từng giọt rơi trên mặt đất, khóc không ngừng.

Diệp Trăn ngồi bên cạnh nhẹ nhàng cắn một miếng điểm tâm: "Diên biểu tỷ, bây giờ Đại ca cũng đã thành thân rồi, nếu tỷ lại đến trong viện huynh ấy, đúng là không thích hợp."

"Trăn tỷ nhi." Trầm Quân Như không đồng ý nhìn nàng: "Diên biểu tỷ của con và Đại ca con là thanh mai trúc mã, ở bên nhau lâu như thế. Hiện giờ Đại ca con cưới vợ, nàng đau lòng cũng là chuyện bình thường."

Diệp Trăn nhướng mày, nhìn Vương Như Diên như vậy châm chọc cười nói: "Thanh mai trúc mã? Đại ca cũng nói việc này ngay cả chính huynh ấy cũng không biết, nương người cũng đừng đem Diên biểu tỷ đặt trên người Đại ca nữa. Con thấy Đại ca có vẻ rất hài lòng với Đại tẩu, chuyện của Tùng Cảnh viện, nương vẫn là không nên nhúng tay thì tốt hơn."

"Con đứa nhỏ này." Trầm Quân Như nhẹ nhàng đánh diệp Trăn một cái: "Đại ca con từ nhỏ đã mất mẹ, ta lại quản chuyện người trong phủ, chuyện của Đại ca con sao ta có thể không quản?"

Diệp Trăn ngửa ra sau không tán thành, không thèm nói nữa.

Nhưng nàng vẫn giễu cợt nhìn biểu tình của Vương Như Diên.

Nàng không muốn Diệp Mạch sống được tốt, nhưng nàng càng khinh thường Vương Như Diên.

Vương Như Diên có thể làm cho Diệp Châu bênh vực nàng ta thì biết người này rất có tâm cơ.

Vị thân tỷ tỷ này mình xưa nay vẫn là tóc dài kiến thức ngắn. Vương Như Diên nói lời ngon tiếng ngọt nhiều năm như vậy, lỗ tai đã sớm mềm đi.

Muốn làm cho Tần Hảo chịu không nổi cũng không phải là loại nhân vật nhỏ như Vương Như Diên này có thể làm được.

Bên kia Trầm Quân Như lôi kéo Vương Như Diên không ngừng an ủi, Diệp Trăn không kiên nhẫn để nghe nữa, dứt khoát đứng dậy rời khỏi chính viện.

Vương Như Diên bị hoảng sợ, lắp bắp nói: "Cô mẫu, có phải Nhị biểu muội khinh thường con hay không? Có phải nàng cảm thấy con ăn nhờ ở đậu. . . . . ."

Trong mắt Trầm Quân Như hiện lên bực bội, thái độ vẫn ấm áp: "Con cũng biết tính tình Nhị biểu muội của con. Cũng trách ta mấy năm nay nuông chiều nó, con đừng để trong lòng. Về phần Mạch ca nhi, hiện tại hắn đúng là yến nhĩ tân hôn (mới cưới), hắn không phải người không nhớ tình xưa nghĩa cũ."

"Con biết cô mẫu vì tốt cho con. Đáng tiếc con không có phúc khí tốt như hai vị biểu muội, từ nhỏ còn có mẫu thân như cô mẫu. Từ nhỏ con đều mất cha mẹ, ở Vương gia ngay cả nha hoàn cũng không bằng. Nếu không được dượng giúp đỡ, con cũng không thể đi theo bên người cô mẫu."

SAU KHI GẢ CHO PHU QUÂN ỐM YẾU (Trans&Edit)(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ