Chương 67

2.7K 114 1
                                    

Màn đêm hạ xuống, thái tử một mình lưu lại đối mặt với Hoàng Thượng: "Phụ hoàng, hiện tại chỉ có hai người ngài và nhi thần, nhi thần muốn biết mục đích mà ngài hao tổn tâm cơ tính kế Kì Dương Bá phủ."

"Cái gì tính kế?" Hoàng Thượng nhíu mày, ngữ khí không vui. Làm sao lại có đứa con nói lão tử (cha/ bố mày (tự xưng khi tức giận hoặc khi vui đùa)) giỏi về tâm kế? Ông làm như vậy, không phải đều là đang giúp hắn giải trừ nỗi lo về sau sao?

"Ngươi thật sự tin tưởng Diệp Mạch?"

Thái tử tự nhiên gật đầu: "Diệp Mạch chưa bao giờ nghĩ tới đối với nhi thần bất lợi. Cho nên, nhi thần tin tưởng hắn."

"Nhưng trẫm lại cảm thấy Diệp Mạch không thể tin." Thanh âm Hoàng Thượng nặng nề, ý vị thâm trường nói: "Diệp Mạch là người tài ba, là người tài ba sẽ có khí khái của riêng mình. Hiện giờ hắn không cảm thấy có cái gì không đúng với sở tác sở vi của ngươi, cho nên hắn ủng hộ ngươi. Theo thời gian, nếu ngươi làm sai điều gì, Diệp Mạch sẽ quay đầu đối phó ngươi."

Trong lòng thái tử hơi trầm xuống, hắn không phải tiểu hài tử vài tuổi, đối với một số việc sẽ có cái nhìn của riêng mình, "Phụ hoàng đang lo lắng điều gì? Nếu ngài không tin con, vì sao lại để con tiếp tục ngồi ở vị trí thái tử này? Nếu ngài tin tưởng con, vậy ngài cần gì phải lo lắng con sẽ làm sai và rước lấy lời chỉ trích của quần thần?"

Hoàng thượng nhất thời nghẹn lời.

Lời nói đến đây, thái tử nói xong liền cáo từ, để lại một mình Hoàng Thượng.

Diệp Mạch chờ thái tử ở cửa cung, nhìn thấy hắn, sắc mặt không khỏi khinh thường: "Điện hạ muốn giải quyết chuyện này như thế nào?"

https://www.wattpad.com/user/mitruong88

Thái tử tựa vào cửa cung, mệt mỏi xoa cổ tay: "Đã nói rõ ràng với Phụ hoàng. Nếu Phụ hoàng thật sự đau lòng cho đứa con là ta, không muốn ta mất đi trợ lực của ngươi và Kì Dương Bá phủ, người sẽ biết giải quyết như thế nào."

"Nhưng chuyện này đã trở thành một trò khôi hài, một truyện cười."

Thái tử chậm rãi đứng lên, còn thật sự khẩn thiết: "Ta sẽ cho Kì Dương Bá phủ một lời giải thích, cũng sẽ tận khả năng không cản trở việc hôn nhân của Cố Trăn."

Có những lời này của thái tử, Diệp Mạch cảm thấy an tâm một chút, "Ta muốn đi Kì Dương Bá phủ đón người, ngươi muốn cùng đi hay không?"

Thái tử chần chờ trong chốc lát, gật đầu: "Ta đi cùng với ngươi."

*——

Cố thế tử cùng Cố Sầm trở về Kì Dương Bá phủ sớm hơn một bước, hai người nói về tình hình trong cung, cuối cùng nói: "Tổ mẫu, nương, chuyện của A Trăn sẽ do Thái Tử điện hạ giải quyết, chúng ta không cần quá lo lắng. Nhất là Tổ mẫu, đại phu nói thân mình của người cần nghỉ ngơi thật tốt, không thể lại kích động."

"Sầm ca nhi nói rất đúng." Mặc dù vành mắt Thế tử phu nhân đỏ hoe, nhưng đã không còn nước mắt: "Mẫu thân, thân mình người rất quan trọng. A Trăn là vãn bối, ngày thường người yêu thương nó như vậy, nếu là bởi vì chuyện của nó làm cho thân mình người. . . A Trăn sẽ áy náy cả đời."

SAU KHI GẢ CHO PHU QUÂN ỐM YẾU (Trans&Edit)(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ