Thùng tắm đã sớm được đổ nước ấm, cả gian phòng mờ mịt hơi nước.
Diệp Mạch nhìn nữ tử trước mặt đang giúp mình cởi quần áo, đầu ngón tay hơi lạnh vuốt ve lung tung, ngẫu nhiên chạm đến chỗ không nên chạm.
Hắn không dấu vết nắm chặt dục mép thùng tắm, mu bàn tay nổi gân xanh dữ dội, mới miễn cưỡng đè nén được khát vọng trong lòng mình.
Đầu ngón tay Tần Hảo dừng ở trước ngực Diệp Mạch, lại tiến thêm một lớp nữa là có thể chạm đến da thịt hắn.
Diệp Mạch nắm chặt cổ tay nàng, thở phì phò trầm giọng nói: "Không cần, nàng đi ra ngoài trước đi."
Nghe vậy, Tần Hảo chạy trối chết, còn thiếu chút nữa là đâm vào bình phong.
Ước chừng qua nửa canh giờ, Diệp Mạch tắm rửa xong, ăn mặc chỉnh tề từ phía sau bình phong đi ra.
Đang lúc Tần Hảo không biết buổi tối nên ngủ như thế nào, Trúc Cẩm và Trúc Hoài gõ vang cửa tân phòng: "Thiếu gia, Hầu gia mời ngài đến chính viện."
Diệp Mạch cười lạnh hai tiếng: "Đi làm gì? Trong đêm động phòng, ông ấy lại chúc mừng ta như vậy sao? Trúc Cẩm, ngươi ra chính viện đáp lời một tiếng, sáng mai sẽ kính trà."
Trúc Cẩm không nói hai lời liền đi chính viện, nhưng ngược lại Trúc Hoài ở một bên nói liên miên cằn nhằn không ngừng, cuối cùng còn hỏi: "Thiếu gia, ngài thật sự không đi chính viện?"
Tiếp theo giây, trong tân phòng truyền ra giọng nói lạnh lùng của Diệp Mạch: "Cút!"
Trúc Hoài lập tức ngậm miệng, vui vẻ chạy đi giữ cửa.
Lúc Tần Hảo tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Diệp Mạch tựa vào nhuyễn tháp bên cửa sổ, lật xem một quyển sách.
"Tối nay ta ngủ trên nhuyễn tháp, nàng ngủ trên giường. Trước nàng không nguyện ý, ta sẽ không chạm vào nàng."
Đêm nay là đêm Tần Hảo ngủ được thoải mái nhất từ lúc xuất giá tới nay. Không ngờ rằng, sau khi nàng ngủ say, nam tử vốn nên ngủ trên nhuyễn tháp kia lại chậm rãi bước đến nằm xuống bên cạnh nàng.
Sáng sớm hôm sau, khi Tần Hảo thức dậy, sắc trời còn chưa sáng rõ, nhưng Diệp Mạch đã không còn trong phòng.
Lắng nghe cẩn thận thì nghe được nói chuyện từ gian ngoài truyền đến.
Tử La và Lục La đẩy cửa bước vào, hai người không nói gì, chỉ hầu hạ Tần Hảo mặc quần áo.
"Cô nương, nửa canh giờ trước Cô gia đã dậy. Sau khi thức dậy thì Trúc Cẩm Trúc Hoài liền tiến vào nói chuyện, nô tỳ nghe nói là tối hôm qua ở chính viện Hầu gia rất giận dữ, nói hôm nay Cô gia và người nên cẩn thận một chút."
Đêm tân hôn của con trai ruột, người là phụ thân lại đến gọi hắn đến chính viện. Tần Hảo lắc đầu không nói nên lời, ngay cả ở Tần gia cũng không thể xảy ra chuyện như vậy. Huống chi, là Lư Dương Hầu phủ có tước vị ở kinh thành.
Lục La đem chuyện tối hôm qua mình nghe ngóng được nói cặn kẽ cho Tần Hảo nghe: "Cô gia là do nguyên phối (vợ đầu) của Hầu gia, Hầu phu nhân sinh ra, nhưng lúc Cô gia được một tuổi thì Hầu phu nhân đã qua đời. Sau đó, Hầu gia cưới Hầu phu nhân hiện giờ là An Như Huyện chủ[1]. An Như Huyện chủ sinh được hai trai hai gái, hai con trai ở trong phủ đứng hàng thứ hai và thứ ba, lần lượt gọi là Diệp Cung, Diệp Lục. Hai con gái là hai vị cô nương trong phủ, vị hôm qua chúng ta gặp là Đại cô nương, tên là Diệp Châu. Vị còn lại là Nhị cô nương, tên là Diệp Trăn (瑧)."
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI GẢ CHO PHU QUÂN ỐM YẾU (Trans&Edit)(HOÀN)
RomanceTác giả: Mộc Hoan Hoan Số chương: 81 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng raw: hoàn Trans: QT & GG ~~^-^~~ Edit: @mitruong88 Bìa: @Li@PHC (Cảm ơn team Phường Hoan Ca đã tặng bìa nhé!) Giới thiệu: Tần Hảo là nữ tử lớn lên trong nuông chiều, trừ việc bị...