Chương 35: Tiểu nhân

4.3K 180 3
                                    

"Gặp được người không?" Trong thuyền hoa của Đường Lạc, một nam tử thưởng thức chén rượu trong tay, lười biếng hỏi.

"Đường Lạc vô năng, không gặp được Diệp công tử."

Nhị hoàng tử không vui: "Quả là vô năng, vậy có thấy cái gì không bình thường không?"

Nếu Diệp Mạch thật là người hai chân tàn phế lại vô năng, phụ hoàng và thái tử không có khả năng sẽ biệt đãi (phân biệt đối xử) hắn, nhất là thái tử!

"Diệp công tử hai chân tàn phế, cũng không có gì không ổn."

Nhị hoàng tử không kiên nhẫn cau mày: "Chuyện hắn tàn phế không cần ngươi tới nói cho bổn hoàng tử! Bổn hoàng tử ở kinh thành bao nhiêu năm nay, có thể không biết hắn tàn phế? Đường Lạc, bổn hoàng tử bảo hộ ngươi chu toàn, ngươi cũng phải hồi báo tương ứng. Diệp Mạch là cái xương khó gặm, ngươi nghĩ cách lấy được tin tức của hắn đi."

"Đường Lạc tuân mệnh."

Nhị hoàng tử châm biếm. Đường Lạc, lòng dạ của nữ nhân này rất lớn, hắn nguyện ý dùng nàng là bởi vì dã tâm của người này chứ không phải vì thân thế địa vị, nàng bất quá là muốn báo thù cho người thân trong nhà đã chết.

"Chờ ngươi làm thỏa đáng chuyện này, bổn hoàng tử sẽ đưa ngươi đi Hàng Châu. Hơn nữa, bổn hoàng tử sẽ giúp ngươi báo thù."

*--

Trong phòng chỉ còn lại hai người Diệp Mạch và Tần Hảo, Diệp Mạch chậm rãi ngẩng đầu: "Nương tử, lại đây giúp ta tắm rửa?"

"Phu quân không phải chân đã khỏe rồi sao? Chẳng lẽ chân khỏe rồi, tay lại không khỏe?"

Nghe vậy, Diệp Mạch buông cánh tay, cười mỉa: " Lúc trước không phải nương tử nguyện ý giúp vi phu tắm rửa sao? Vi phu đã biết sai rồi, nương tử hãy đại nhân có đại lượng, tha vi phu lần này đi?"

Tần Hảo: ". . . . . ." Ha ha! Đã nói nàng là tiểu hồ ly, sao có thể dễ dàng buông tha? Trước kia vì cảm thấy Diệp Mạch đi đứng không tiện, cho nên mới muốn giúp đỡ hắn. Hiện giờ biết hai chân lành lặn, nàng còn đi giúp? Đối mặt Diệp Mạch không có cố kỵ, nàng không khác dê vào miệng cọp.

Chờ nàng tắm rửa xong đi ra, Diệp Mạch ngồi dựa vào giường đọc sách, mà trên người hắn mặc chính là áo trong Tần Hảo mới làm hai ngày trước.

Không thể không nói, Diệp Mạch có một khuôn mặt quyến rũ, nhất là dáng vẻ lười biếng lúc này.

"Ba ngày sau trong cung thiết yến, nàng theo ta cùng đi." Nghe thấy tiếng động, Diệp Mạch buông sách mỉm cười nói.

"Là muốn tiếp đãi sứ thần Tấn quốc sao? Vậy chuyện hòa thân có phải sẽ có kết quả hay không?"

Diệp Mạch vỗ vị trí bên người, nhướng mày: "Trước nằm xuống."

Tần Hảo chợt tăng cảnh giác, đi đến trước ngăn tủ lấy ra một bộ chăn mới: "Từ hôm nay trở đi, ta và chàng mỗi người một cái chăn!"

"Nương tử xác định? Ta còn nghĩ trải qua nhiều lần như vậy, nương tử hẳn là rõ ràng chăn không ngăn được ta. Ta dám cam đoan với nàng, sáng mai nàng tuyệt đối là tỉnh lại trong ổ chăn của vi phu."

SAU KHI GẢ CHO PHU QUÂN ỐM YẾU (Trans&Edit)(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ