Chương 69

2.9K 117 4
                                    

Edit by: mitruong88

Diệp Mạch cùng Tần Hảo chuẩn bị vàng lá, còn không chỉ là một hòm, nếu dùng túi để đựng, cũng là một cái túi không nhỏ.

Tần Hảo nhớ tới vẻ mặt một lời khó nói hết của Tần Vận lúc ấy liền dở khóc dở cười: "Vận tỷ nhi phỏng chừng không ngờ tới chúng ta sẽ chuẩn bị cho muội nhiều vàng lá như vậy. Lúc ấy muội ấy ngây ngẩn cả người, sau đó còn hỏi ta, có phải vị tỷ phu chàng đây bình thường giấu rất nhiều tiền riêng hay không."

Diệp Mạch vội nhấc tay đầu hàng: "Oan uổng quá. Tiền của vi phu đều giao cho nương tử, nương tử cũng không thể oan uổng vi phu. Phó gia không cần quá lo lắng, nhưng Bình Dương Hầu phu nhân ở kinh thành không phải là người dễ sống chung."

"Ta lo lắng chính là chuyện này. Ta và Bình Dương Hầu phu nhân không có quan hệ gì, bà ta đã khinh thường ta. Vận tỷ nhi thân là tức phụ (nàng dâu) cháu ngoại trai của bà ta, đường đi có thể khó hơn ta nhiều." Mặt mày Tần Hảo đầy lo lắng, nàng vô cùng lo lắng về những ngày sau khi Tần Vận thành thân.

Diệp Mạch thầm thở dài. Nếu chỉ là dì thì không sao, đáng sợ nhất chính là Bình Dương Hầu phu nhân mới là thân sinh mẫu thân của Phó Vân. Tần Vận gả đến đó, chính là con dâu . . .

"Cô nương, Lão phu nhân và Phu nhân hỏi ngài hiện tại có tiện hay không, nếu là tiện thì qua cùng trò chuyện. Tam cô nương phải xuất giá, có một số việc còn muốn cùng ngài nói một câu."

Nghe Lục La nói xong, Tần Hảo trước tiên nhìn về phía Diệp Mạch, mổ một ngụm vào bên mặt của hắn: "Phu quân ngoan, chàng ngủ trước đi. Ta đi bồi Tổ mẫu cùng Mẫu thân trò chuyện."

Dứt lời, Tần Hảo không đợi Diệp Mạch đưa tay bắt được, liền nhẹn ra khỏi phòng.

Diệp Mạch: ". . . . . ."

"Cô nương, ngài hiện tại đang mang thai đấy, đi đường phải chậm một chút." Tần Hảo bước đi như bay, làm cho Tử La và Lục La đi theo sợ hãi.

Hai người rất nhanh đuổi theo, tận tình khuyên bảo.

Tần Hảo không nói gì, quay đầu lại nhìn, không có ai. Nhưng nàng lại cảm thấy Diệp Mạch trong phòng khẳng định là đang đứng trước cửa sổ nhìn nàng.

*——

"Hảo tỷ nhi, mau tới chỗ Tổ mẫu." Lão phu nhân thấy Tần Hảo rất vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ chân thành vui mừng: "Giờ này còn gọi con qua đây, Cô gia không có ý kiến chứ?"

"Chàng sẽ không đâu ạ. Phu quân biết con rất nhớ người thân trong nhà, cho nên quyết định cùng con trở về ở lại một thời gian." Tần Hảo xoa xoa tay lão phu nhân, ghé vào trên đầu gối của bà.

Lão phu nhân hài lòng vuốt tóc nàng: "Con sống tốt, Tổ mẫu mới cảm thấy tốt. Hảo tỷ nhi, chuyện trong nhà Cô gia như thế nào? Từ lúc con gả đến đó, tất cả chúng ta đều chú ý của Lư Dương Hầu phủ. Hiện tại trong Hầu phủ cũng chỉ có Đại cô gia và một đệ đệ cùng cha khác mẹ với hắn, vị trí thế tử này. . . . . ."

Trong lòng Tần Hảo lộp bộp, nàng chưa bao giờ muốn nhắc tới chuyện này ở nhà.

"Tổ mẫu, vị trí thế tử, phu quân cũng không để ý." Tần Hảo ôn nhu nói, "Con ủng hộ mọi quyết định của phu quân, con sẽ cùng chàng sống cuộc sống nào mà chàng muốn trải qua trong tương lai."

SAU KHI GẢ CHO PHU QUÂN ỐM YẾU (Trans&Edit)(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ