Pretense

2.6K 199 25
                                    

"Jihoon à, thời gian tới giao phó Soonyoung cho em nhé."

"V...Vâng hyung."

Jeonghan xoa đầu đứa em trai nhỏ, lừ mắt cảnh cáo Soonyoung đang mặt mày nhăn nhó ngồi đối diện rồi tự tin xách túi đi về. Tối nay y sẽ ra nước ngoài gặp bạn trai và vài tháng sau mới quay lại, công việc quản lý Soonyoung đã có Jihoon gánh vác thay cho rồi.

"À, để tiện cho đi lại thì Jihoon sẽ sống cùng em luôn nhé Soonyoung, thằng bé có bằng lái nên không cần lo. Mong là lúc anh về chú mày sẽ không thèm anh đây làm quản lý cho nữa. Jihoon việc gì cũng giỏi nên cứ yên tâm."

Jeonghan nói nốt vài câu rồi đóng cửa, để lại hai người ngồi đối mắt với nhau một lúc rồi mới bắt đầu vào chuyện chính.

"Tôi là Jihoon, từ ngày mai nhiệm vụ của tôi sẽ là lái xe kiêm quản lý lịch trình của anh. Mong thời gian tới đây chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

"Cậu có biết nấu ăn không?"

"Biết."

"Vậy thì được. Jeonghan hyung bảo cậu sẽ ở nhà tôi đúng không, thường ngày tôi toàn gọi đồ ăn về nhà thôi, nếu cậu biết nấu ăn thì chẳng phải lo. Ờm, bây giờ về nhà chứ, lịch trình hôm nay của tôi cũng xong rồi."

Thường ngày Jeonghan chỉ chở Soonyoung đến trước cổng chung cư rồi lái xe về nhà y, sáng hôm sau nếu có lịch trình lại lái xe qua chở hắn đi, cả ngày sẽ làm việc của một người quản lý cần làm. Soonyoung vừa là diễn viên vừa là người mẫu ảnh, nói chung công việc cũng không đến nỗi vất vả lắm, trừ những hôm ở phim trường trong thời tiết quá lạnh mà thôi.

Hai người đi siêu thị mua đồ xong thì về nhà, sau khi Jihoon kéo vali vào phòng ngủ còn lại dành cho khách thì bắt đầu xắn tay vào bếp làm bữa tối, còn Soonyoung đi tắm rửa trước. Việc trong nhà có thêm một người cũng không ảnh hưởng to tát gì lắm, chỉ cần ngày ba bữa có đồ ăn là ổn.

**

Ban đầu Soonyoung nghĩ sẽ không có ai có thể làm quản lý một cách vẹn toàn như Jeonghan, nhưng hắn đã lầm. Đúng như lời Jeonghan nói, Jihoon cái gì cũng biết. Nấu ăn, lái xe, chọn trang phục, nắm rõ Soonyoung thích uống loại nước gì, ăn món gì, hoàn hảo không có điểm gì để chê. Chỉ có một điều, Jihoon ít cười với hắn quá. Nhìn bề ngoài không hẳn Jihoon là người khó gần, Soonyoung để ý cậu lúc nói chuyện với người khác thì hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn cười rất dễ mến với họ nữa. Thế nhưng mỗi lần Soonyoung tiến lại gần là cơ mặt Jihoon tự động đông cứng lại, làm tròn bổn phận lau mồ hôi xịt khoáng đưa nước, hỏi hắn có cần gì không. Chẳng nhẽ Soonyoung nói toẹt ra "Cần cậu cười với tôi một cái" à, lỗ nào mà chui xuống?

Thời gian này Soonyoung đang quay một bộ phim đề tài tâm lý xã hội, không phải vai chính nhưng được đóng cùng nhiều diễn viên gạo cội sẽ giúp hắn học hỏi được thêm nhiều. Bộ phim đã đi được phân nửa, và cảnh quay của hắn cũng tầm vài ngày nữa là xong. Kết cục của nhân vật hắn đang đóng là mất mạng, dự đoán sẽ lấy không ít nước mắt khán giả đây.

Ngày quay cảnh cuối của Soonyoung trời chuyển lạnh, nói được câu nào khói phả ra câu nấy. Hắn mới xong cảnh bị tông xe, giờ đang trang điểm thêm máu me vào một tí. Jihoon nhét túi giữ nhiệt vào tay Soonyoung, sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, khi không thấy có gì bất thường mới an tâm đứng tránh qua bên. Jeonghan từng dặn trời mùa đông mà đóng phim vào buổi tối Soonyoung rất dễ bị cảm, chỉ cần thêm một cảnh nữa là hoàn thành, mong là mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Soonhoon's oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ