Hoa hồng có màu đỏ
Violet màu xanh
Anh ơi anh có biết
Em vẫn chờ đợi anh...~~
"Soonyoung à, em lại đến rồi đây. Trông anh vẫn chẳng khác gì lúc sáng nhỉ?"
Jihoon kéo rèm lại một chút, bên ngoài trời đang mưa nên cửa sổ đã được y tá đóng lại cho trước đó, và cũng vì mưa nên hôm nay cậu không tiện ôm hoa đến. Cũng may là hoa trong lọ nhìn vẫn còn tươi, qua ngày mai ngày kia đổi hoa cũng chưa muộn.
"Ngày hôm nay bán không được nhiều hoa lắm, có lẽ do từ sáng trời đã âm u hay sao ấy. Con bé Changmi lúc trưa làm kimbap cho em mang vào để tối ăn, nhìn ngon lắm, anh có giỏi thì dậy cùng ăn với em đi."
Jihoon lại bắt đầu những việc quen thuộc, xoa bàn tay bàn chân cho anh, miệng lảm nhảm những câu chuyện vụn vặt trong ngày, tự cười tự nhận xét. Đã gần một tháng Soonyoung nằm như này mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại trong khi bác sĩ đã bảo vết thương trên đầu gần như đã lành, cậu cũng như gia đình anh chỉ có thể chờ đợi một ngày nào đó anh đột nhiên tỉnh lại. Chỉ cần anh tỉnh lại thôi, có muốn gì cậu cũng đều đáp ứng anh hết, ngay cả chuyện chạy trốn qua Pháp để đăng ký kết hôn cũng được luôn.
Soonyoung bị tai nạn vào cái ngày ba mẹ bắt anh đi xem mắt, đối tượng là con gái của giám đốc công ty hợp tác với công ty nhà anh. Soonyoung cãi nhau một trận với ba mẹ và rời khỏi nhà, trên đường không may gặp tai nạn, may mắn qua khỏi cơn nguy kịch nhưng tình trạng mãi chẳng cải thiện. Jihoon biết tin qua một người bạn của anh, vội vã chạy đến bệnh viện và không dưng nhận một cái tát như trời giáng từ mẹ Soonyoung. Bà biết con trai mình yêu một cậu trai chủ tiệm hoa, bà biết vậy nên mới tìm cách để chia rẽ hai người, để Soonyoung có thể như bao người đàn ông bình thường lấy vợ sinh con, kế thừa sự nghiệp của ba mình. Vậy mà tại sao con trai bà lại muốn chọn một con đường khó khăn hơn, yêu một người không tương xứng với mình như thế rồi lại ra nông nỗi này.
Nhưng Soonyoung cũng đã từng nói với mẹ mình, rằng trong tình yêu chẳng hề có cái định nghĩa tương xứng hay không tương xứng cả. Yêu chỉ là yêu thôi. Trong mắt mẹ, Jihoon không xứng với anh. Nhưng đối với anh, Jihoon là một hiện hữu tuyệt vời nhất và anh phải cố gắng lắm mới có thể chân chính đường hoàng để ở bên cậu. Chỉ là một ông chủ tiệm hoa thì sao? Ít ra so với ngôi nhà chỉ xoay quanh công việc và sự nghiệp, bên cạnh Jihoon khiến anh dễ chịu hơn cả. Sẽ không có giấy tờ, họp hành, cạnh tranh nhau mà chỉ có những màu sắc rực rỡ của các loài hoa, giọng nói êm tai của cậu giải thích cho anh ý nghĩa từng loại hoa là gì. Đối với Soonyoung, cuộc sống anh cần chỉ có thế.
So với mẹ Soonyoung thì ba anh có phần đỡ hơn, khuyên vợ đồng ý để cậu hằng ngày ở lại chăm sóc cho anh. Từ khi anh được chuyển vào phòng bệnh thường thì mỗi chiều Jihoon đều đến bệnh viện trông nom anh, hai ngày một lau người, ngồi bên cạnh trò chuyện để anh và bản thân bớt cô đơn, buổi tối ngủ lại trên chiếc giường xếp và sáng hôm sau quay về tiệm hoa. Đều đặn như vậy cũng đã gần một tháng, trong khi Soonyoung nhìn không khác gì trước đây thì khuôn mặt Jihoon đã gầy đi rất nhiều. Cậu đã vất vả như nào chỉ có mỗi y tá ở đây và Changmi - đứa em họ làm ở tiệm hoa biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^