Tay nắm tay rời

2.3K 134 44
                                    

A/N: Dài. Rất nhiều tiếng địa phương, ai đọc không hiểu thì nhấn vô cmt đoạn đó mình có giải thích vì không muốn làm mất mạch văn ý.

Mừng kỉ niệm SoonHoon's day ~

________


_


________








"Xuống đâu?"

"Dạ trước Đại học Xây dựng ạ."

"Chịu khó nằm ở ghế sau cùng tầng hai nhá, gọi điện hơi muộn."

"Vâng chú."

Tri Huân cầm balo đi xuống phía cuối xe, khẽ thở phào vì còn hai giường trống, trong đó có một chỗ cạnh cửa sổ. Thường thì người ta sẽ chọn chỗ cạnh cửa sổ nhưng đối với giường tít sau cùng này chỗ nằm sẽ hơi ngắn, nhưng ít ra đối với Tri Huân cũng chẳng làm sao cả vì chiều cao cậu hơi khiêm tốn nên nằm chỗ này chắc vẫn ổn thôi. Tri Huân cho cặp lên trước, đang lúc trèo lên thì xe bỗng nhiên xuất phát khiến cậu loáng choáng ngã úp mặt vào vai người nằm cạnh khiến người nọ kêu lên một tiếng nghe cũng khá đau đấy. Cậu xoa trán, miệng xin lỗi liên tục và nhanh chóng nhận được cái phẩy tay từ người nọ, chỉ là sự cố ngoài mong muốn thôi mà.

Để balo ra phía sau đầu, Tri Huân lôi ra chiếc khẩu trang đeo vào, mùi xe khiến cậu không được thoải mái cho lắm. Gọi điện cho mẹ báo đã lên xe xong, cậu kéo chăn lên đến tận cổ, mắt nhìn một lượt bao quát cả xe. Xe vừa mới dừng chút xíu, lại thêm một bác trung niên lên xe, lấp luôn chỗ trống còn lại chính là giường bên cạnh người vừa nãy cậu ngã sấp mặt lên, mà nhìn lại mới nhận ra người này tuổi cũng xấp xỉ tuổi cậu, không biết là học trường nào.

Mà bỏ đi, có biết bao nhiêu người ở quê cũng ra thủ đô học Đại học, chuyện này cũng đâu có hiếm lạ, với lại, đâu thể trùng hợp là người ta sẽ cùng trường với mình... Nghĩ đến đây Tri Huân bèn nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, điện thoại cũng không buồn nghịch vì đã mỏi mắt lắm rồi. Cậu có cái tật cứ lên xe sẽ ngủ nhanh lắm, ngủ cho đến khi có người đập dậy mới tỉnh. Cùng với sự lắc lư của xe khách, Tri Huân không mất bao lâu đã thực sự ngủ cho dù bên trong xe vẫn chưa tắt đèn, đến nỗi người nằm cạnh đạng xem điện thoại cũng phải liếc qua, thầm cảm thán cậu dễ ngủ thật.

Ngủ say đến nỗi nửa đêm quay sang chân gác tay ôm người bên cạnh như ôm gối ở nhà, người nọ ban đầu mơ màng đẩy ra nhưng không được, sau vì thấy khá ấm nên cứ để yên, mặc cho cậu coi mình là gối ôm an ổn ngủ đến khi dừng ở điểm xuống của người nọ, khó khăn lắm mới đẩy được cậu ra để xuống xe, lúc đó Tri Huân vẫn chưa một lần thức giấc giữa chừng. Đến gần trường Đại học Xây dựng, cậu được bác lơ xe hết lay rồi đập chân mãi mới chịu tỉnh, lật đà lật đật gấp chăn lại tự nhiên thấy một chiếc điện thoại Nokia nhỏ xíu lăn sang bên cạnh. Dãy giường cuối cùng này chỉ còn mỗi mình cậu, vậy điện thoại này...hẳn là của người nằm cạnh để quên.

Xe dừng trước cổng trường Đại học, Tri Huân chẳng còn cách nào khác cầm luôn chiếc điện thoại đó cùng balo đi xuống, thôi thì lúc nữa gọi cho số nào đó trong máy để trả lại cho người kia chứ biết làm sao.

Soonhoon's oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ