Truyền thuyết kể rằng mỗi con mèo đều có chín cái mạng.Jihoon là mèo tinh có thể cứu người và cũng có thể biến thành người. Sau mỗi lần cứu ai đó, mèo tinh sẽ trở về dạng nguyên thể là một chú mèo vô cùng yếu ớt. Soonyoung gặp Jihoon trong trạng thái mèo đang nằm kêu meo meo bên dưới ghế đá trên đường anh đi làm về, thấy tội nghiệp cộng thêm đang ở một mình nên anh đã quyết định ôm mèo Jihoon về nhà. Chẳng ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy Jihoon đã về trạng thái người bị Soonyoung bắt gặp, cậu cũng chẳng giấu anh mà thành thật khai báo mình chính là mèo tinh, còn nói thêm nếu anh không thích cậu ở dạng người thì sẽ về dạng mèo mỗi khi anh ở nhà. Soonyoung vội vàng xua tay bảo Jihoon vẫn nên ở dạng người thì hơn vì anh chẳng hề có chút kinh nghiệm nào chăm mèo cả. Từ đó một người một mèo tinh dạng người chung sống với nhau, ban đầu tuy có chút lạ lẫm nhưng lâu dần thành quen, chỉ thi thoảng Soonyoung có hơi giật mình khi thấy nơi cửa sổ bỗng xuất hiện một chú mèo đang nằm sưởi nắng. Dù là lúc hình người hay mèo đều thật xinh đẹp, tất nhiên điều này Soonyoung chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.
Jihoon đã có bảy người chủ trước đó, một số biết cậu là mèo tinh, một số thì không vì cậu chỉ ở trạng thái mèo khi ở với họ. Lần lượt những người chủ đó hoặc người thân của chủ đều phát sinh biến cố và đều được Jihoon cứu mạng, thế nên hiện tại cậu chỉ còn lại hai mạng tương đương với việc chỉ có thể cứu thêm một người. Jihoon không nói chuyện này cho bất cứ ai biết và cả những người chủ cũ của cậu cũng sẽ quên sự tồn tại của mèo Jihoon sau khi người thân hay chính bản thân họ từ cửa tử trở về. Cuộc đời của mèo tinh là như thế, cứu mạng người nhưng chẳng ai biết chỉ mỗi mình hay.
'Jihoon à nay anh có hẹn đi ăn với bạn, sẽ không về nhà ăn cơm được đâu.'
"Vậy là em phải ăn cơm một mình sao?"
Không phải nhìn thì Soonyoung cũng tưởng tượng được khuôn mặt đang méo xẹo của Jihoon đầu dây bên kia. Anh chỉ đùa Jihoon một lát liền bảo cậu tìm bộ đồ nhìn được một chút để cùng ra ngoài ăn tối với mình. Không phải là liên hoan công ty gì, chỉ là nhóm bạn cùng trường cấp ba với nhau hẹn cùng ăn bữa cơm nên Soonyoung nghĩ dẫn theo Jihoon với tư cách em họ chắc không thành vấn đề.
Trước đây Soonyoung những tưởng nhà có thêm Jihoon sẽ phải tốn thêm một khoản tiền không nhỏ, ai ngờ ngược lại nhờ có cậu đã giúp anh tiết kiệm kha khá chi phí ăn ngoài. Quần áo chẳng phải mua gì cho cậu thêm nhiều vì tạng người tương đối giống nhau, đồ của anh Jihoon mặc vào hơi rộng chút xíu nhưng chẳng phải vấn đề to tát. Thường ngày đi làm về Soonyoung sẽ tạt qua quán cơm không thì cũng đặt đồ ăn hoặc cùng lắm làm tô mì gói cho qua chuyện nhưng từ khi có Jihoon anh đã không phải lo nghĩ việc tối nay ăn gì nữa. Jihoon không phải là một đầu bếp tài ba nhưng đồ ăn cậu nấu đủ để hai người lấp bụng, đối với Soonyoung bữa cơm đầy đủ ba món do cậu làm tuyệt vời hơn bất cứ nhà hàng nào rồi. Những năm qua Jihoon đã học được không ít từ các chủ cũ, đến Soonyoung là người đầu tiên (và cũng có thể là duy nhất) được thưởng thức thành quả học tập của cậu, chẳng phải người may mắn ở đây là Soonyoung sao?
"Ô, Soonyoung dẫn theo người yêu đến đấy à?"
"Đây là Jihoon, em họ của tao. Bên cạnh mày là ai đấy Seokmin, là người yêu đó hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^