Summary: Jihoonie đưa cô một nắm cơm, cô tìm mẹ cho Jihoonie được không?
Dựa trên một mẩu tin mình đọc được trên FB của bạn Hy Hy, thấy quá soft nên quyết định viết một cái oneshot luôn T~T
---
"Jihoon à. Con ngồi đây, lấy cơm nắm trong hộp ăn. Mẹ lại đằng kia mua cái này rồi quay lại ngay nhé."
"Dạ. Con sẽ ngồi thật ngoan ở đây đợi mẹ về."
Lee Minseo xoa mái đầu đang đội chiếc mũ tai thỏ của con trai, ngậm ngùi nhìn con mình lần cuối rồi rời đi. Bé con hơn 3 tuổi vung vẩy chân ngồi trên ghế, tay thò vào hộp nhón lấy một cục cơm nắm, không hề biết rằng mình sắp bị bỏ rơi bởi chính mẹ ruột của mình.
Ba năm trước, Lee Minseo còn đang học đại học năm 2 vì trót dại mà mang thai với bạn trai, nhưng tên khốn đó lại không chịu trách nhiệm mà cứ thế biệt tăm mất dạng. Không nỡ phá đi giọt máu của mình, cô đã tự xoay xở làm thêm kiếm tiền, giấu giếm với tất cả mọi người và sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh. Ngay cả ba mẹ ở quê cũng chẳng hề biết con gái mình trên thành phố đã trải qua những chuyện gì, bằng cách nào học xong 4 năm đại học trong khi phải nuôi một đứa con nhỏ. Mọi chuyện, chỉ có cô và bà chủ phòng trọ biết mà giấu giếm, giúp đỡ cho.
Lí do ngày hôm nay cô phải nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mình dứt ruột đẻ ra, không gì khác, đó là muốn đến với tân phó giám đốc tại công ty cô đang làm. Ra trường với tấm bằng giỏi trong tay, không khó khăn gì để cô xin vào làm việc tại một công ty thiết kế thời trang nổi tiếng. Nhờ sự chăm chỉ, tác phong nhanh nhẹn cũng như ngoại hình ưa nhìn, không lâu sau đó cô lọt vào mắt xanh của người đàn ông được săn đón nhất công ty - con trai tổng giám đốc. Hai người đã qua lại với nhau được một thời gian, đương nhiên đối phương không hề biết bạn gái mình là gái một con, và cũng đã tính chuyện ra mắt hai gia đình. Một bên là hạnh phúc cả đời, một bên là đứa con trai nhỏ dại, Lee Minseo đành nuốt nước mắt vào trong mà chọn lựa hạnh phúc cho bản thân.
Bé Jihoon ngoan ngoãn ngồi đợi trên ghế trong công viên từ khi mặt trời còn chưa tắt hẳn đến lúc đèn đã được bật sáng. Hộp cơm nắm cũng đã ăn hết một nửa rồi sao mẹ còn chưa quay lại nữa? Mẹ bảo chỉ đi một lát thôi cơ mà. Jihoon ngồi một mình ở đây sợ quá, mẹ, mẹ ơi...
"Mẹ, chúng ta chơi thêm trò xích đu đằng kia nữa rồi về nhé."
"Aigu, suốt một buổi chiều, mẹ chỉ đợi con nói câu này thôi. Đi, lại chơi xích đu nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^