Jihoon đứng tần ngần trước cây bán nước tự động, cola yêu thích của cậu đã hết nên bây giờ cậu sẽ uống cái gì cũng đang là một vấn đề nan giải.Jihoon là anh cả và cũng là người sáng tác các bài hát của một nhóm nhạc nam có năm thành viên vừa mới ra mắt đầu năm nay. Thành tích cũng tạm gọi là nổi bật vì tuy nhóm xuất thân từ công ty không lớn lắm nhưng lượng album đầu tay bán ra tổng cộng cũng vượt quá bốn trăm ngàn. Hôm nay nhóm được mời đến dự lễ trao giải cuối năm hạng mục 'Tân binh nam xuất sắc nhất'. Thật lòng mà nói cơ hội để nhóm thắng được giải này rất nhỏ, có biết bao nhóm nhạc từ Big3 cũng ra mắt trong năm nay với lượng fan hùng hậu, album ra mắt bán được hơn cả triệu bản thì làm sao đến lượt nhóm của Jihoon. Được góp mặt trong dàn up line hôm nay phải nói là một cơ hội lớn của nhóm rồi.
"Cà phê sữa cũng ngon đấy, cậu có thể thử."
"A...chào tiền bối!"
Jihoon giật mình quay lại, lo lắng có phải do mình đứng quá lâu trước cây bán nước đến nỗi đánh rơi cả tờ tiền trên tay. Người vừa lên tiếng là Kwon Hoshi - một trong những ca sĩ solo hàng đầu hiện nay. Trái với nhóm nhạc ít danh tiếng của cậu đã diễn xong hai bài hát chỉ vọn vẹn trong 5 phút đồng hồ, màn biểu diễn của Hoshi hiển nhiên sẽ được xếp gần cuối, anh cũng là người có mặt trong các hạng mục giải quan trọng như "Ca sĩ nam xuất sắc nhất", "Màn trình diễn xuất sắc nhất" và cả Daesang "Nghệ sĩ của năm". Đây không phải lần đầu tiên Jihoon gặp mặt Hoshi ngoài đời, còn nhớ hồi mới ra mắt cũng là đợt anh comeback, cả hai đã chào hỏi và trao đổi album từ đó. Lúc nãy trong phòng chờ mọi người cũng đã chào hỏi sơ qua với nhau, còn đối diện chỉ có hai người thế này đúng là lần đầu tiên.
"Chỉ là thấy cậu lưỡng lự trước chỗ này mãi nên mới qua nhìn chút thôi. Là đồ uống yêu thích hết mất rồi à?"
Hoshi nhanh tay cúi xuống nhặt tờ tiền lên cho cậu và chỉ vào vị trí cola đã chẳng còn một lon nào. Vốn dĩ muốn đi lang thang hít thở không khí một lát trước khi lên diễn, chẳng ngờ lại gặp đúng người muốn gặp bấy lâu.
"À...vâng, vốn dĩ em định uống cola nhưng lại không còn nữa. Tiền bối uống gì cứ chọn trước đi ạ."
"Thực ra cũng không định uống gì nhưng nghe cậu nói xong lại muốn uống cái này..." Vừa nói Hoshi vừa cho tiền vào và chọn hai lon cà phê sữa. "Nhân tiện mời cậu uống thử luôn."
"Cảm...cảm ơn tiền bối ạ. Lần sau có cơ hội em nhất định mời nước lại..."
"Thế thì Ji...Woozi-ssi, có muốn trao đổi số điện thoại không?"
"...Dạ?"
"Hơi vồ vập quá chăng? Thì cậu bảo lần sau mua nước mời tôi lại thì phải biết số điện thoại chứ."
"Chỉ là... em có chút bất ngờ." Jihoon vừa nhận lon cà phê sữa xong lại nhận lấy điện thoại của Hoshi, cẩn thận gõ số điện thoại của mình vào. "Đây ạ."
"Tên thật của cậu là gì nhỉ? Woozi chỉ là nghệ danh thôi đúng không?"
"Vâng. Em là Jihoon, Lee Jihoon ạ."
Jihoon hoàn toàn không biết Hoshi đã lưu xong cái tên Jihoon trước khi cậu nói ra tên mình. Có được thứ mình muốn hơn cả mong đợi, Hoshi chỉ nói thêm câu "Lúc nãy tôi đã xem màn trình diễn của nhóm cậu, làm rất tốt. Lần sau gặp lại nhé" rồi theo tiếng gọi của staff đi chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Jihoon cúi người chào tạm biệt anh và ngơ ngẩn giữ lon cà phê sữa mát lạnh trong tay thật chặt. Cậu, nói đúng hơn là nhóm cậu vừa được tiền bối khen làm tốt kìa. Bất giác mọi suy nghĩ vẫn vơ lúc nãy bay sạch, cậu nhanh chân về phòng chờ để đón xem màn trình diễn của Hoshi. Tuy không được ngồi ở dưới khán đài xem trực tiếp nhưng vậy cũng đủ để Jihoon âm thầm nỗ lực hơn. Một ngày nào đó nhóm của cậu sẽ chẳng phải chen chúc trong phòng chờ nữa mà sẽ được sắp xếp vị trí ngồi dưới hàng ghế khán giả để theo dõi tận mắt những nghệ sĩ khác biểu diễn. Chắc chắn là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^