Jihoon quyết định đặt vé đi Gwangju vào hai ngày cuối tuần này.
Chỉ là cậu muốn thoát khỏi cảnh thành phố nhộn nhịp xô bồ này, đến một nơi yên tĩnh hơn. Tuy hai ngày chả phải nhiều nhặn gì, nhưng ít nhất cậu có thời gian để gột rửa tâm hồn, và biết đâu, nếu lưu luyến quá, cậu sẵn sàng dùng hết ngày phép tích được của năm nay để thăm thú đất Gwangju.
Tàu điện ngầm sắp bắt đầu khởi hành, Jihoon lôi tai nghe từ trong balo ra cắm vào điện thoại. Gần hai tiếng ngồi tàu nếu không âm nhạc thì chán chết, còn Jihoon lại thuộc dạng không thể ngủ khi đi xe, đi tàu được. Lúc đóng balo lại, khuỷu tay vô tình đụng trúng người bên cạnh, Jihoon khẽ nói xin lỗi và nhận lại cái lắc đầu như ý bảo không sao từ người kia.
Người ngồi bên cạnh Jihoon chắc cũng trạc tuổi cậu, ấy là Jihoon đoán thế vì nhìn cách ăn mặc của người ta, còn mặt thì đeo khẩu trang rồi nên cậu cũng không chắc. Mà thôi, để ý làm gì, Jihoon đeo tai nghe vào, đắm mình vào những bản ballad tuyệt vời trong máy. Cậu đã không biết, người ngồi cạnh đã quay sang nhìn mình một lúc lâu rồi lại tiếp tục chúi mũi vào điện thoại.
Jihoon cảm thấy cằm mình ngưa ngứa, hình như đang có ai đang véo, không đúng, đang vuốt cằm cậu. Lúc mở mắt ra thì lại không cảm thấy ngứa cằm nữa, thay vào đó là cổ hơi ê, còn đầu đang tựa vào thứ gì đó vừa êm vừa cứng (?!). Cậu giật mình nhận ra, hình như mình vừa ngủ gật, và hình như tàu dừng rồi, mọi người đang nối đuôi nhau đi xuống.
"Cậu tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì làm ơn nhấc đầu khỏi vai tôi được không?"
"Á!"
Giống như vừa bị ai gõ một cái vào đầu, Jihoon ngay lập tức ngồi thẳng dậy, vẫn không thể tin nổi là bản thân có thể ngủ trên tàu. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi ngủ, lại còn ở trên tàu, đúng lần đầu tiên trong đời luôn. Lúng túng quay sang thì Jihoon thấy người bên cạnh đang xoa bả vai, khẩu trang cũng tháo xuống luôn rồi này.
"Thật...thật xin lỗi anh. Tự nhiên lại ngủ gật trên vai anh như thế... Bình thường tôi không có ngủ được trên tàu vậy đâu."
"Cậu đến đây để du lịch à?"
"A? Đúng vậy."
"Thế thì xuống tàu thôi, đến nơi rồi mà."
Anh chàng kia xốc balo lên rồi đứng dậy, hất đầu với Jihoon một cái rồi đi trước. Jihoon ngó quanh thấy mọi người đều đi ra hết rồi thì cũng tất tả ôm balo và rời khỏi chỗ.
Bầu không khí ở Gwangju đúng là khác hẳn Seoul, chỉ cần hít vào thôi đã thấy sảng khoái biết bao nhiêu. Len lỏi khỏi dòng người, Jihoon ra khỏi nhà ga tính bắt taxi đến một nhà nghỉ gần đây.
"Này cậu."
Jihoon ngẩng đầu lên, là anh chàng ngồi cạnh, lại tình cờ gặp rồi. Cậu chưa kịp trả lời thì người kia lại lên tiếng tiếp.
"Cậu đã đặt trước chỗ ở chưa?"
"Ơ... Tôi vẫn chưa. Cũng đang tính đi tìm..."
"Có muốn qua chỗ của tôi homestay không? Nhà của bác tôi ở gần đây, nếu không ngại cậu có thể đi cùng tôi."
Jihoon nghiêng đầu nhìn người trước mắt, thầm đánh giá. Mặt mũi có vẻ lương thiện, vừa rồi bị cậu ngủ gục trên vai cũng không một lời oán thán, chắc là người tốt rồi. Cậu gật đầu chắc nịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^