Tôi là Kwon Soonyoung, một master cũng gọi là có tiếng tăm của nhóm nhạc S17 nói chung, của Woozi nói riêng.
Thật ra trước khi trở thành master tôi là một thợ chụp ảnh dạo. Người ta thấy tên và số điện thoại của tôi trên các trang mạng, trên tờ rơi hay tờ thông báo dán đâu đó sẽ liên lạc nhờ tôi chụp. Giá cả rẻ hơn các studio có tiếng là một chuyện, tay nghề của tôi cũng thuộc dạng khá trở lên và không ngại đến tận nơi khách yêu cầu (tất nhiên trong phạm vi Seoul). Mỗi ngày trung bình tôi có từ một đến hai lượt chụp cho khách, thu nhập cũng dư dả để sống.
Vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang chụp ảnh cho khách ở công viên thành phố thì thấy mấy chục người kéo đến, mở lời nhờ vả chúng tôi có thể dời sang chỗ khác để họ có thể bắt đầu quay phim chụp ảnh gì đó không. Tôi thương lượng một chút bảo rằng cho tôi khoảng 10 phút là xong set chụp này rồi. Họ đồng ý.
Hình như là một nhóm nhạc nam tầm hơn 10 người, tôi đoán vậy qua trang phục của những người phía sau. Chỉ vội liếc mắt một chút, tôi quay lại chụp ảnh cho khách. Chưa đúng 10 phút đã hoàn thành những kiểu còn lại, tôi mở qua cho khách xem trước rồi hẹn ngày gửi ảnh, sau đó thì vác đồ nghề ra về.
Trong vô thức, tôi ngoái lại nhìn một chút, trông thấy một người con trai có thân hình khá thấp bé nhưng gương mặt không phải đùa đâu. Làm sao một người có thể vừa xinh đẹp, vừa dễ thương lại trông hơi lạnh lùng thế nhỉ? Người kia cũng như cảm giác có ai đang nhìn mình, quay đầu sang một chút vừa vặn đụng phải ánh mắt của tôi. Bất chợt cậu ấy mỉm cười, còn vẫy tay chào nữa.
Tôi hơi hoảng như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu, lập tức xoay người đi thẳng. Chính tôi của ngày hôm đó cũng không đoán được, người con trai ấy sau này lại chiếm trọn ống kính của tôi.
Lee Jihoon. Nghệ danh Woozi của nhóm S17.
____
Tối hôm đó, tôi chỉnh sửa ảnh cho khách xong, đang làm tách cà phê buồn chán chẳng biết làm gì liền tìm kiếm trên Naver 'nhóm nhạc nam Hàn Quốc có trên 10 thành viên'. Thấy vài cái tên, tôi lại tìm ảnh của từng nhóm, lúc bắt gặp gương mặt quen thuộc trong mười mấy người của nhóm S17, tôi lại tiếp tục tìm tư liệu cá nhân của từng người. Đại khái thì nhóm S17 này mới ra mắt được gần một năm, và cậu trai nhỏ nhắn vẫy tay với tôi lúc sáng tên là Lee Jihoon, nghệ danh Woozi, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1996, kém tôi một tuổi. Thật đoán chẳng ra là cậu ấy không phải trẻ chưa thành niên, gương mặt trẻ măng kia quả đúng đánh lừa thị giác mà. Nhìn những tấm ảnh bị cà quá tay được đăng lên trong đống hình ảnh liên quan đến Woozi, tôi nhịn không được thở dài. Ngoài đời cậu ấy đẹp như thế, đáng yêu như thế, có chút rét lạnh như thế mà nhìn coi, ba cái ảnh pts 7749 lần làm con người ta chẳng khác gì tượng sáp kia làm giảm mất visual rồi còn đâu. Nếu vào tay tôi, vào ống kính của tôi chắc cậu ấy sẽ tỏa sáng hơn nhiều chứ nhỉ? Mà tôi có thể thề, vẻ đẹp của cậu ấy không một camera nào có thể ghi lại chính xác được.
"Nếu có duyên gặp lại lần nữa, tôi sẽ trở thành camera-man của cậu, Woozi."
**
Duyên phận đúng là không thể đùa với ông Trời.
Có một buổi tối hôm đó tôi nổi hứng đặt vé xem phim suất khuya, những tưởng sẽ chẳng có mấy người đâu ai ngờ lúc đến nơi toàn là các cặp đôi đến xem. Mẹ kiếp, đêm hôm khuya khoắt như vậy còn kéo nhau vào rạp phim làm phiền người khác làm gì kia chứ. Tôi bực bội chửi thầm trong lòng nhưng vẫn cầm vé đi vào. Mới ngồi ấm chỗ chưa bao lâu thì có một người khác ngồi xuống bên cạnh, may thay không phải đi hai mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^