Những ngày nghỉ dịch nhàm chán, cả nhóm đa phần đều quanh quẩn ở kí túc xá chơi. Hai anh lớn Seungcheol cùng Jeonghan suốt ngày quấn lấy nhau không chơi game thì cũng ăn cơm đến 6 giờ sáng, Wonwoo muốn học thêm tiếng Trung nên toàn tìm Jun nhờ giúp đỡ, Joshua dạy đàn ghita cho Seokmin, Mingyu hết ngủ rồi dọn dẹp nấu nướng, Myungho vẫn thích thả hồn vào thế giới lãng mạn ngay trong chính phòng của cậu, Vernon định học nấu ăn nhưng đồng loạt bị anh em cản lại nên đành đeo tai nghe tập vẽ vời, Seungkwan mấy ngày đầu nghĩ ra đủ trò cho cả bọn giải khuây cơ mà về sau bí ý tưởng nên cũng chỉ biết tìm Vernon để ngắm, em út Lee Chan xem hết video này nọ trên youtube chán chê thì cũng kiếm các hyung bày trò chọc phá.Còn Soonyoung với Jihoon ấy à, luyện lại hết dòng phim Marvel siêu anh hùng rồi qua dị nhân X-men, mỗi ngày coi vài ba tập xong lại thảo luận về mấy chi tiết trong phim, chẳng mấy chốc lại hết một ngày.
"Cậu có thấy hai nhân vật Erik và Charles có ý gì với nhau không?"
Soonyoung xem xong hai phần của X-men, nhịn không được quay qua Jihoon mà hỏi thì nhận được cái cười đầy ẩn ý của cậu, "Ý gì là ý gì?". Anh gãi đầu một lúc như tìm cách giải thích sự rối rắm này trong lòng nhưng nhìn khóe môi mỗi lúc một cong vút kia thì mới nhận ra, Jihoon hoàn toàn hiểu ý anh muốn nói.
"Cậu biết còn giả bộ hỏi lại. Kiểu như hai người họ... thương nhau lắm cắn nhau đau ấy..."
"Ban đầu là anh em hoạn nạn có nhau, nhưng vì mục tiêu và suy nghĩ hai người này khác nhau quá nên mới chia thành hai phe như thế." Jihoon uống một ngụm coca rồi nói tiếp. "Đây là tớ mở phần lúc hai người này còn trẻ cho cậu xem trước, nếu xem từ phần 1 thì chưa chắc cậu nói ra được câu hai người này có ý với nhau đâu."
"Nhưng cậu có công nhận không," Soonyoung uống xong coca từ tay Jihoon liền phân bua, "lúc Logan trở về quá khứ gặp giáo sư X, trông anh ấy tàn tạ biết bao, dù em gái cùng người anh em đã vào từng vào sinh ra tử có bỏ đi thì cũng không nhất thiết sẽ thành ra vậy chứ."
"Tên ngốc này, đó chỉ là một phần lý do thôi, cậu có để ý không hả, cũng do chiến tranh nên học sinh trong trường bị điều đi làm lính nữa. Nhưng được rồi, tớ cũng công nhận một điều là Charles hơi hơi có ý với Erik, giống như tìm được một người tri kỉ, tiếc là con đường họ chọn lại khác nhau."
"Mà Jihoon này, nếu là dị nhân thì cậu muốn mình sở hữu loại siêu năng lực gì?"
"Tớ ấy hả?" Jihoon cất laptop, hôm nay xem từng đó là đủ rồi, cậu nằm xuống gối đầu lên chân Soonyoung. "Chắc là năng lực di chuyển nhanh, có thể thoắt cái đi từ không gian này đến không gian khác, đỡ tốn thời gian với sức lực. Còn cậu?"
"Tớ muốn giống như giáo sư X, nhưng không phải để điều khiển ý nghĩ của người khác đâu, chỉ là tớ muốn biết người khác nghĩ gì về bản thân, về nhóm chúng ta. Ừm... nghe có vẻ mục đích không trong sáng lắm nhỉ?"
"Thử đoán xem tớ đang nghĩ gì trong đầu đi."
"Làm sao tớ biết được?" Soonyoung nhăn nhó, mặc cho Jihoon liên tục chọt ngón tay vào eo anh bắt đoán. "Tớ có phải giáo sư X đâu."
"Cậu là đồ ngốc, nhưng tớ thích cậu."
Nói rồi Jihoon vùng dậy đi xuống bếp lục tủ lạnh xem có thứ gì ăn được không, để lại Soonyoung vừa bị tập kích xong trái tim không tự chủ được đập bịch bịch liên hồi. Lee Jihoon đúng là cái đồ nguy hiểm, lâu lâu lại thích trêu đùa anh như thế. Bảo sao Soonyoung u mê cậu không cách nào dứt ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^