Like a movie

2K 188 40
                                    

'Chúng ta, phải sống thật tốt nhé.'

Người con trai nhỏ hơn cầm ô xoay lưng đi trước, nước mắt bắt đầu không ngăn được lăn dài từng giọt. Cậu không biết, người sau lưng đã thả ô xuống từ lúc nào, nước mắt hòa lẫn nước mưa nhìn bóng dáng cậu dần mờ đi trước mắt. Sự chia ly khi nào cũng buồn, và càng buồn hơn là ngày hôm đó có mưa rơi.

Họ đành phải xa nhau thật rồi...

''Cut!''

"Rất tốt, hai cậu vất vả rồi."

"Cảnh quay lần này rất đẹp, không cần phải quay lại nữa đâu."

"Mọi người đều đã vất vả rồi."

"Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người..."

Kwon Soonyoung lần lượt bắt tay từng người, từ biên kịch đến quay phim, chỉ đạo ánh sáng, âm thanh... và cả hai diễn viên chính. Cảnh quay cuối của bộ phim tiếp theo mà anh đạo diễn đã hoàn thành, bắt đầu từ tuần sau dự kiến sẽ chiếu tập đầu tiên ở trên mạng. Nhìn nụ cười hân hoan trên gương mặt mỗi người, tâm trạng anh cũng đã khá lên đôi chút. Đây là bộ phim đầu tiên có kết thúc buồn, và cũng không ai biết nó cũng chính là câu chuyện từ đời thực của anh từ nhiều năm trước. Nhìn cả đoàn làm phim sắp xếp sửa soạn lại mọi thứ chuẩn bị đi liên hoan, Soonyoung chỉ lặng lẽ đưa thẻ của mình cho trợ lý, dặn dò mọi người cứ ăn uống thoải mái, anh có việc cần đi trước. Cô gái trợ lý không hỏi lại, chỉ nhận lấy thẻ và nhắc nhở anh về nhà cẩn thận, nhìn anh một mình đi về phía nhà xe mà không nén khỏi một tiếng thở dài. Lúc nào cũng thế, sau khi hoàn thành một bộ phim anh đều tách khỏi đoàn, một mình đi đến đâu đó giải khuây với vẻ mặt buồn xa xăm, nhưng ngày hôm sau lại làm như không có chuyện gì. Là trợ lý cho Kwon Soonyoung từ khi là một cô gái mới ra trường cho đến khi đã lấy chồng, thời gian cũng đã 4 năm nhưng cô - Hyerim chưa bao giờ nghĩ mình hiểu được con người này cả. Dường như đã có một đoạn quá khứ không vui vẻ lắm đã tạo nên một nút thắt trong lòng anh, và cô biết chỉ bản thân anh mới có thể tháo nó. Nghe tiếng gọi tên mình từ người quay phim chính và cũng là chồng hiện tại, Hyerim gạt những suy nghĩ vụn vặt trong đầu và rảo bước nhanh đến phía ông xã nhà mình. Đạo diễn Kwon, sếp của cô, rồi sẽ ổn cả thôi.

***

Soonyoung uống đủ hai ly whisky thì thanh toán tiền, rời khỏi nơi ồn ào xô bồ cũng những lời mời gọi qua đêm này. Anh đã định sẽ uống cho đến khi đầu óc không còn tỉnh táo, chấp nhận lời tán tỉnh vẽ vãn của một cô gái hay cậu trai nào đó, tìm khách sạn, thế là hết một đêm, thế nhưng dư âm của cảnh quay cuối đã khiến anh từ bỏ những ý nghĩ đó. Từ quán bar về nhà anh có đi qua một khu vui chơi nhỏ cho trẻ em, Soonyoung dừng chân đứng lại nhìn một chút, nghĩ gì đó lại bước tới chỗ xích đu và ngồi xuống. Còn nhớ, những năm tháng của cấp 3, những năm tháng còn yêu, hai người cũng đã từng ngồi trên xích đu thế này, kể cho nhau nghe ước mơ khi lớn lên muốn làm công việc gì, muốn trở thành người như thế nào... Họ vẽ ra một tương lai tươi sáng, và quan trọng là đều có đối phương ở đó, một tương lai họ có nhau.

Sau khi cả hai vào Đại học, tuy khác trường nhưng tình cảm vẫn dành cho nhau ngọt ngào khăng khít. Vẫn là những ngày cuối tuần cùng nhau dạo chơi, cà phê chuyện trò, đi công viên giải trí... Có những hôm trống tiết liền đến trường của nhau, cùng đối phương trải qua buổi học lén lút thú vị. Họ đã từng yêu nhau như thế, cho đến hết năm nhất, người đó hẹn anh ra ngoài gặp mặt vào một ngày mưa, nói rằng hãy chia tay đi vì gia đình không cho phép.

Soonhoon's oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ