Ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình.
Người sợ độ cao, người sợ đêm tối, người sợ không gian hẹp, chốn đông người. Có người lại sợ côn trùng, các loài bò sát, sợ lỗ, sợ vật nhọn...
Lee Jihoon thì lại sợ tiếng 'tách' của bật lửa.
Khác với hầu hết những đứa trẻ khác, tuổi thơ của Jihoon trôi qua đầy khó khăn. Ba mất sớm, nhiều năm sau mẹ tái giá với một người đàn ông khác, nhưng xui xẻo thay ông ta là một con quỷ đội lốt người. Ngoài mặt thì tỏ ra thương yêu hai mẹ con Jihoon, nhưng khi không có mặt mẹ cậu ở nhà, ông ta liền mạt sát, hành hạ cả cơ thể lẫn tâm hồn cậu. Mắng Jihoon là đồ con hoang, bảo rằng mẹ cậu xinh đẹp như vậy, ai biết có phải con trai của ba cậu hay là của một người đàn ông nào đó? Nếu Jihoon cãi lại liền ăn một bạt tai, nhưng về sau vì lo ngại để lại dấu vết, gã đã tìm được cách khác. Biết Jihoon ghét mùi khói thuốc, gã liên tục hút thuốc trước mặt cậu, dí điếu thuốc đang cháy dở vào khuỷu tay (cùi chỏ), đầu gối của cậu bởi những chỗ này ít cảm giác đau nhất. Dần dà, các vết bỏng khiến cho từng lớp da cậu bị bong ra, sưng mủ rồi lại tự đóng vảy. Các vết đốm đen chồng chất luôn được che bằng áo dài tay, quần dài cứ thế đi theo cậu suốt cuộc đời, chẳng thể nào xóa nhòa được.
May mắn thay, năm Jihoon 13 tuổi, gã bị tai nạn ô tô mà chết. Mấy năm ròng rã bị hành hạ từ tinh thần lẫn thể xác của Jihoon chính thức chấm dứt, nhưng ám ảnh về tiếng bật lửa, làn khói thuốc vẫn còn đọng lại từ năm này sang năm kia, đến cả khi cậu đi làm.
**
Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với Jihoon.
Làm trong công ty, tiệc tùng liên hoan là một việc không thể tránh khỏi. Và cậu dần dần cũng hiểu được vì sao những người làm công ăn lương ở các công ty lại bị stress đến thế, lại nghiện thuốc lá rượu bia như thế. Để hài lòng cấp trên, để nhanh được thăng chức... chung quy cũng vì miếng cơm manh áo.
Nhưng đây chẳng phải lý do để ngụy biện cho những kẻ thối nát như gã cha dượng của cậu.
Jihoon vừa từ chối lời mời liên hoan sinh nhật của một người đồng nghiệp không thân lắm trong bộ phận. Bình thường nếu là liên hoan ai đó thăng chức hoặc bộ phận vượt chỉ tiêu KPI thì cậu sẽ miễn cưỡng tham dự, còn lại thì tránh được cái nào hay cái đó. Trùng hợp là người đồng nghiệp có sinh nhật hôm nay đang có ý với một đồng nghiệp nữ ngồi cạnh Jihoon, và ừ thì, Jihoon biết là cô ấy đang để ý đến cậu. Thôi thì coi như làm việc tốt, cố gắng để hai người họ đến với nhau đi.
Jihoon bắt xe bus ra gần sông Hàn hóng gió. Năm nay cậu 27 tuổi, vào công ty cũng hơn 2 năm nhưng vì bản tính không thích nịnh trên khéo dưới nên tầm này vẫn giậm chân tại chỗ. Thế nhưng nói sao nhỉ, một nửa Jihoon cảm thấy phiền lòng, một nửa lại thấy như vậy cũng hoàn toàn ổn. Không phải bon chen với ai, không làm mất lòng ai cũng như không khéo léo lấy lòng ai. Cậu thuộc trường phái đi lên bằng năng lực, nếu cấp trên có tâm có tầm thì sẽ nhận ra điều này thôi.
Tìm thấy chiếc ghế trống còn lại, Jihoon thong thả ngồi xuống ngắm nhìn mặt nước lăn tăn chuyển mình. Cậu thoáng nhớ về mẹ, bà đã vất vả gần 20 năm nuôi cậu lớn lên, đến khi Jihoon đậu Đại học, cậu không cần nhận tiền chu cấp của mẹ nữa, bù lại Jihoon dùng tiền học bổng trang trải tiền ăn học, ngoài ra còn đi làm thêm. Và khi Jihoon bước sang năm hai, mẹ cậu đã đi bước nữa với một người đàn ông giàu có đã trải qua một đời vợ cùng hai người con. Cả gia đình đã chuyển ra nước ngoài sống, âu cũng là định mệnh sắp đặt cho mẹ cậu kết thúc cuộc đời gian truân. Bà cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi, hi vọng là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^