Lại thêm một năm tôi yêu em ấy.
Vẫn là bé con luôn ngại ngùng mỗi lần tôi xuất hiện, vẫn luôn rào trước bằng câu 'Đừng có gọi là em bé nữa' nhưng có bao giờ tôi nghe theo đâu. Có lần tôi nói đùa, bao giờ em ra một bài hát với nội dung là 'đừng gọi tôi là em bé' thì lúc đó tôi sẽ không gọi nữa, ai ngờ em ấy làm thật. Tôi quên mất Jihoon là một nhà sáng tác siêu đỉnh, ngay tối hôm sau em ấy đã gửi bản demo qua cho tôi nghe luôn rồi. Nghe xong tôi mới nhắn lại một tin, 'thế sau này không cho anh gọi là em bé nữa hả?', lâu thật lâu sau đó, tầm hơn 3 giờ sáng (nên lúc ngủ dậy tôi mới đọc được), em ấy có nhắn lại một câu rằng.
'nếu anh thích thì cứ gọi vậy đi'
Thế chẳng phải tôi lời quá còn gì, vừa không phải bỏ đi tên gọi đáng yêu của em ấy, vừa được lưu trữ một bài hát độc quyền của Lee Jihoon. Mọi người xem, đây có phải là cảm giác lén lút yêu đương với người nổi tiếng không?
Không sao, tôi có thể chờ được em mà. Chờ một ngày em chấp nhận, hoặc chờ đến ngày nào đó em gặp được một người phù hợp cho mình. Dù là tương lai nào xảy đến, tôi cũng sẽ vui vẻ mà gửi đến em toàn bộ lòng mình. Jihoon, em ấy xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất, và không biết tôi có may mắn trở thành một điều tuyệt vời nhỏ bé dành cho em hay chăng...
**
Thời điểm nhóm sắp comeback là y như rằng tài khoản của công ty im ắng đến lạ, các trang mạng xã hội khác cũng ít cập nhật đến đáng thương. Tôi cũng chẳng dám nhắn tin gọi điện quấy rầy em nhiều, cách mấy ngày mới nhắn một cái tin nhắn em ăn đủ bữa ngủ đủ giấc, dù biết khoảng thời gian này em sẽ thức đêm thức hôm là nhiều. Những lúc như vậy tôi mới cảm thấy sự tồn tại của mình đối với em thật nhỏ bé, đâu phải thành viên cùng nhóm hay quản lý, người thân của em để có thể đường đường chính chính nhắc nhở em hãy giữ gìn sức khỏe. Nếu nói không chạnh lòng là giả, nhưng biết làm sao đây, chúng tôi vẫn ở xa nhau quá.
Cậu bạn làm tại studio ảnh cùng tôi kém tôi 2 tuổi, đã có bạn gái, một tuần có vài ngày xin phép tôi về sớm để đi đón bạn gái. Công việc của chiều muộn cũng chẳng có bao nhiêu, tôi đều gật đầu để cậu ấy sau 5 giờ được ra về. Hóa ra người ta khi yêu đôi mắt đều lấp lánh như vậy à, thật ngưỡng mộ, cũng thật ghen tỵ. Liệu rằng trong tương lai... vẫn là thôi đi, đến đâu hay đến đấy.
Nhưng lại không ngờ được có một ngày em ghé qua chốn nhỏ của tôi.
Hôm đó cũng không còn mấy việc, tôi để Hyunwoo tan làm đúng giờ, bản thân ở lại sửa nốt bộ ảnh mới chụp ban sáng. Nghe thấy tiếng mở cửa, theo thói quen cất tiếng 'Xin chào quý khách' rồi mới ngẩng đầu lên. Một dáng người khá nhỏ con quen thuộc mặc nguyên cây đen vừa vào đã ngó nghiêng nhìn khắp nơi. Dường như ánh mắt chạm phải mấy bức ảnh của Jihoon tôi chụp đóng khung treo trên tường, cậu ấy khẽ bật cười.
"Jihoonie?"
"Không ngờ anh còn quảng bá cho em ở cả studio nữa nha, nhưng sao chưa bao giờ thấy anh chụp đăng lên twitter vậy?"
"Sao em tìm được đến đây?"
"Chỗ này của anh có khó tìm đâu, địa chỉ thì tìm một chút trên mạng là ra mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^