Lee Jihoon có một cái đuôi từ đầu năm cấp ba đến hiện tại.
Hắn ta chẳng biết vì lý do gì mới gặp cậu đã sáp lại làm quen như thật. Người đâu tính lì lợm, dù bị ăn mắng ăn đập suốt ngày vẫn một mực đòi bám theo cậu. Jihoon sau mấy tuần cũng nản, ừ thì muốn làm gì cứ làm.
À quên nói, cái đuôi kia có tên Kwon Soonyoung.
Jihoon nghĩ bụng, hẳn đầu óc tên này không bình thường.
Nằng nặc đòi giáo viên cho ngồi cạnh cậu, đến khi thành công rồi thì suốt ngày quay sang nhìn chằm chặp con người ta, chẳng chịu tập trung nhìn lên bảng. Thầy cô nhắc nhở mấy lần, đến tận khi cậu phải lên tiếng cầu xin hắn đừng nhìn mình nữa, lo học bài đi, hắn mới chịu thôi.
Nhưng với điều kiện mỗi tiết học hai người phải nhìn vào mắt nhau một lần.
Quả là một tên máu M. Jihoon hết nhéo, đánh trán, vặn tai, giật tóc tên Soonyoung đó nhưng chẳng ăn thua. Hắn bướng lắm, nếu không đạt được mục đích thì cứ nhây mãi không ngừng, hại cậu mất mặt với cả lớp, với cả thầy cô. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn chẳng làm gì quá đáng cho lắm, chỉ là hơi bị cuồng cậu tí thôi. Suốt ngày nhìn ngắm cậu chán rồi cứ khoác vai, vuốt tóc như thân quen nhau từ kiếp nào. Thời gian ở trên trường luôn luôn dán bên cạnh cậu không rời, ngay cả đi vệ sinh. Ừ đấy, cậu đi vệ sinh, cậu xuống căn tin cũng không tha. Nhiều lần điên tiết đánh hắn mấy cái thật đau cho hả dạ, hỏi hắn vì sao cứ bám theo cậu thế. Biết sao không, đều là những câu trả lời vòng vo thế này.
"Cậu biết không Jihoon. Có một câu đại loại thế này, sẽ có vài người sinh ra tự nhiên sẽ dễ dàng nhận được sự yêu thích thì những người khác, hoa gặp hoa nở người gặp người thương ấy. Trùng hợp thay đối với tớ cậu là người đó, tuy rằng cậu không nhận ra nhưng tất cả mọi người đều thích cậu. Nhưng tớ không muốn thế, tớ sẽ thay những người khác coi cậu là mặt trời còn bản thân sẽ là hướng dương..."
"Thôi đủ rồi!"
Hoặc như...
"Người ta ăn cơm mới no bụng, còn tớ nhìn cậu đã đủ bụng no. Nhưng đừng lo lắng, tớ không coi cậu như cơm hay thức ăn gì đâu, chỉ là không nhìn thấy cậu trong tầm mắt tớ sẽ không chịu nổi. You are my oxygen~ Cậu biết bài hát này của nhóm SHINee chứ? Đúng vậy đó, thiếu cậu tớ sẽ không tồn tại được..."
"Im mồm!"
Nhóm bạn của Jihoon cũng quá quen với mấy câu sến súa này từ Soonyoung rồi. Mặc cho mặt mũi Jihoon đen sì vì tức giận nhưng họ Kwon kia vẫn điếc không sợ súng, chỉ đợi dịp để tuôn trào ra những câu kinh điển không sởn da gà không lấy tiền. Hết lớp 10, qua 11 rồi tới 12, chẳng biết hắn dùng mánh khóe gì cơ mà hai người luôn được xếp ngồi cạnh nhau, mặc dù năm lần bảy lượt Jihoon muốn đổi. Nhưng trong lớp ai nào dám đổi, bởi vì chịu được Soonyoung cũng chỉ mỗi Jihoon, và đời nào Soonyoung chịu bị tách ra khỏi Jihoon chứ.
Ngồi cùng một bàn, đương nhiên có bài tập nhóm gì đó hai người đều phải làm chung. Được cái Soonyoung tuy lười biếng nhưng có một cái đầu rất thông minh, cũng nhờ điểm này mà Jihoon không phải phẫn nộ. Chỉ phiền cái, mỗi lần đến nhà hắn học bài là hai lỗ tai cậu đều bị hành hạ. Muốn hắn giải bài tập nhanh nhanh ư? Nghe thử một câu nói trong tuyển tập 'Sến sẩm ký' của tác gia Kwon Soonyoung đã nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
Fiksi PenggemarTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^