Lost on you

2.3K 194 34
                                    

Đúng 4 giờ 30 phút chiều từ thứ hai đến thứ bảy, chàng trai tên Lee Jihoon lại cùng cây đàn ukulele ngồi ở bên mép ngã ba đường nghêu ngao vài bài hát bất kỳ. Người qua đường nếu thấy êm tai sẽ đặt vài ngàn lẻ vào chiếc mũ trước mặt anh, không thì gói bánh, dăm ba cây kẹo.

Jihoon bị mù, là di chứng từ vụ tai nạn hơn hai năm trước trong một chuyến đi du lịch với gia đình, trên đường trở về đụng phải một chiếc xe tải đi quá tốc độ. Ba mẹ Jihoon đều không qua khỏi còn Jihoon may mắn sống sót, nhưng với đôi mắt không còn thấy được ánh sáng nữa.

Chính Jihoon cũng không hiểu vì sao mình vượt qua cơn khủng hoảng hồi đó. Ngôi nhà đang ở đang mua trả góp bị tịch thu, toàn bộ tài sản còn lại đổ vào cái này cái kia chẳng còn bao nhiêu. Cậu ruột của Jihoon động lòng thương thuê cho anh một căn nhà trọ ở tạm ngày qua ngày, nửa năm ròng cùng con gái thay nhau qua chăm sóc Jihoon, nhưng sau đó chị họ anh phải chuyển nơi làm việc nên không thể qua cơm nước cho anh nữa. Cậu ruột Jihoon cũng bận rộn trăm bề, mỗi tháng chỉ có thể chu cấp một ít tiền cùng với nhận đồ viện trợ từ các cơ quan chức năng.

Chẳng sớm thì muộn, Jihoon buộc phải quen dần với bóng tối. Đau khổ, vài lần tự sát hụt, anh đành mặc trời cho mình sống được đến khi nào thì sống. Chản nản với cảnh mỗi ngày đều ngồi lỳ trong nhà, Jihoon bèn lấy ra cây ukulele là quà sinh nhật mừng anh đậu Đại học của ba mẹ ra, dò dẫm ngồi bên lề đường vừa đàn vừa ca hát. Đáng lẽ anh cũng sẽ như bao cô cậu sinh viên được bước chân vào ngôi trường Đại học, nhưng chuyến đi hôm đó lại cướp hết tất cả, gia đình, tương lai trước mắt, ánh sáng cuộc đời của anh...

'Ánh hoàng hôn dần buông xuống bầu trời phía Tây

Còn em lại trở thành một nỗi buồn man mác

Mà anh dường như không thể gọi tên lần nữa

Vậy mà anh lại gọi thử thêm một lần

Dù cho anh cố gọi tên em thật to

Nhưng chỉ nhận lại tiếng vang vọng của tên em từ nơi hư vô

Giờ đây anh chẳng còn sức để chịu đựng hơn nữa rồi

Vì em đã bỏ anh mà đi...' (*)

Giọng hát của Jihoon không phải quá xuất sắc nhưng lại rất truyền cảm, giống như anh đang vừa hát vừa kể lại một câu chuyện cổ tích nào đó, đẹp nhưng buồn. Đôi lúc người ta thấy chút nước rơi xuống từ đôi mắt không có tiêu cự ấy. Vài người dư dả thời gian sẽ yêu cầu Jihoon hát một bài hát nào đó và ngồi bên cạnh nghe, tất nhiên không quên thả vào chiếc mũ năm mười ngàn won. Khi đã thấm mệt, anh sẽ nhờ cây gậy dò đường đi vào quán tiện lợi cạnh đó mua một suất cơm nhờ người ta hâm nóng hoặc đơn giản chỉ là một ly mì, vậy là xong bữa tối. Còn bữa trưa đã có bác chủ nhà tốt bụng nấu cho một phần. Hiện tại, Jihoon chấp nhận với cuộc sống thế này.

***

Nhà trọ mới có một cậu sinh viên năm hai vừa chuyển đến, Kwon Soonyoung. Sau một năm ở ký túc xá, Soonyoung quyết định tìm trọ ở một mình vì phòng ở kí túc xá tận 6 người, mỗi người một tính rất khó hòa thuận. Dù sao cũng đã tìm được việc làm thêm, tiền trang trải ở trọ chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

Soonhoon's oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ