Lần này là chap mới thật nha :)))
Part 2 của Trust me, với lại các bạn đọc cmt của mình bên dưới nữa nhé ^^☆
☆
______
Hàng xóm láng giềng thường nói với nhau rằng Kwon Soonyoung sinh ra đã ở vạch đích.
Có ba là chủ tịch tập đoàn HS chuyên sản xuất đồ gia dụng điện tử, mẹ là giáo sư của một trường Đại học danh tiếng. Với gia thế khủng như vậy cậu ấm nhà họ Kwon cần lo lắng gì cho cuộc sống sau này đâu.
Từ nhỏ Soonyoung đã được mẹ rèn dũa thành một người con ngoan trò giỏi. Nhưng tiếc thay năm lên 9 tuổi mẹ cậu đã sớm từ giã cõi trần bởi một khối u ác tính trong não. Hơn hai năm sau ba cậu đi bước nữa, lấy một người phụ nữ làm y tá trong bệnh viện thành phố cũng đã có một đời chồng cùng một đứa con gái 3 tuổi. Sau đó một năm Soonyoung có thêm một người em trai.
Mẹ kế của Soonyoung ít ra không phải là người xấu. Bà ta vẫn cư xử đúng mực, quan tâm chăm sóc cho cả ba đứa con - bao gồm luôn Soonyoung. Hết 4 năm Đại học, anh chính thức vào công ty bắt đầu như những nhân viên mới khác, cuộc sống tưởng chừng như sẽ yên ả cho đến một ngày anh gặp tai nạn giao thông. Lúc tỉnh dậy, Kwon Soonyoung 24 tuổi biến thành Soonyoungie 5 tuổi, mọi kí ức trở nên mơ hồ, và trong những khuôn mặt lo âu đang hướng về mình kia anh chỉ nhận ra được mỗi người cha.
Tin tức con trai chủ tịch bị tai nạn mất trí nhớ được ém nhẹm chỉ nội bộ người trong nhà biết, ông Kwon đã thuê bảo mẫu ở nhà chăm nom cho Soonyoung và cả Minhyuk - đứa con trai út. Những tưởng sau một thời gian dần dần Soonyoung sẽ hồi phục trí nhớ, cuộc sống sẽ lại đi về quỹ đạo thì cái tin Soonyoung mất tích chẳng khác gì sấm đánh bên tai ông Kwon. Chỉ là một buổi chiều bình thường, bà Hwang - mẹ kế của anh giờ đã trở thành bác sĩ, cùng với thím Jo bảo mẫu đưa hai đứa con trai đi công viên chơi (con gái Jangmi có tiết học nên không đi được). Trong lúc thím Jo dẫn Minhyuk đi vệ sinh, bà Hwang chỉ lơ là một lúc khi mua ít đồ ăn vặt cho mọi người, quay lại đằng sau thì không thấy Soonyoung đâu nữa.
Nếu đây là một vụ bắt cóc thì hẳn sẽ có điện thoại đòi tiền chuộc hay đại loại thế, nhưng sau ba ngày vẫn không thấy tin tức gì, ông Kwon đành tìm đến cảnh sát thông báo tìm người. Tuy vậy việc tìm người này cũng không thể quá khoa trương bởi cả ông và vợ đều đồng ý rằng lỡ như kẻ nào có ý đồ xấu tìm thấy Soonyoung sẽ gây bất lợi cho gia đình, thế nên tên tuổi của ông Kwon được giấu kín, thay vào đó mục thân nhân được thay bằng một người khác, là bà Hwang.
**
Soonyoung lúc tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là một người con trai lạ mặt đang cầm tay mình.
"Soonyoung, chịu tỉnh rồi à? Có đau lắm không?"
Giờ mới để ý, hắn thấy đầu hơi đau thật. Nhận lấy ly nước từ người nọ, Soonyoung uống hết rồi mở miệng hỏi:
"Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở bệnh viện thế này?"
Soonyoung nhớ mang máng, hình như do một chiếc ô chệch tay lái lao lên vỉa hè đụng trúng hắn nên bây giờ mới nằm trong bệnh viện thế này. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy lạ, đáng lẽ ra khi tỉnh dậy người mà hắn nhìn thấy phải là người trong gia đình, tự nhiên mọc đâu ra một người con trai trẻ tuổi này chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^