Dạo này đang bấn 2 bạn chẻ, nên sẽ viết về 2 bạn dài dài ~
----------
- Lee Jihoon!
- Hmm? Soonyoung?
Jihoon lúc này vẫn đang ở trong studio, tay cầm cây viết chì nguệch ngoạc lên trang giấy, hai ngày rồi cậu chẳng có ý tưởng gì để viết ra một bài nào cho nên hồn. Đúng lúc thì Soonyoung mở cửa, gọi cả họ lẫn tên cậu ra. Lạ thật, thường thì Soonyoung toàn gọi Woozi ơi Woozi à, không thì Jihoonie (ghét thật chứ, Jihoon thì Jihoon đi, cứ phải là Jihoonie là cái éo gì). Lần này lại gọi "Lee Jihoon" luôn, chắc là lần đầu tiên Jihoon nghe được ba chữ này từ miệng Soonyoung luôn đó.
- Chúng ta...chia tay đi.
- Yah, Kwon Soonyoung! Cậu đang nói cái quái gì thế hả?
- Từ giờ...tớ sẽ không đơn phương cậu nữa. Nên là... chia tay thôi.
Nói rồi Soonyoung bước ra ngoài, đóng cửa cái sầm. Thực ra âm thanh sập cửa không lớn lắm, nhưng đủ làm Jihoon giật mình và thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngác. Cái tên Kwon Soonyoung này, đang chơi trò camera ẩn sao? Cũng không phải, studio của cậu đâu lắp camera, Soonyoung cũng chẳng cầm camera vào mà. Haizz, chắc là cái tên 10 giờ 10 phút ấy lâu lâu lại lên cơn trêu chọc cậu cậu thôi.
Cũng nhờ đó mà đột nhiên Jihoon nảy ra ý tưởng cho lời bài hát. Sau mấy ngày thì rốt cuộc não cũng chịu hoạt động rồi.
"Bỗng một ngày em tiến lại gần anh
Nói một câu rằng mình chia tay nhau nhé
Anh ngỡ ngàng nhìn em và tự hỏi
Đôi mình nào thực sự yêu nhau lần nào đâu
Khoé mắt em ướt nước, đôi vai run khe khẽ
Đơn phương anh mệt mỏi rồi, thế nên em muốn nói chia tay thôi..."
**
Cứ tưởng Soonyoung chỉ nổi tính hâm hâm một bữa thôi, ai dè lại làm thật.
Thông thường, mỗi khi nhóm quay V-live thì lúc nào Soonyoung cũng đòi ngồi gần Jihoon, cùng lắm thì kẻ ngồi người đứng, cách nhau không quá một sải tay. Giờ thì sao nào, V-live đã bắt đầu hơn 10 phút rồi, và Jihoon ngồi phía bên trái, Soonyoung đứng ở tuốt bên phải, hihi haha nói chuyện cười đùa kiểu ông bà lão với Seokmin, các thành viên còn lại ai ai cũng nhe răng cười theo, trừ Jihoon.
Thông thường Jihoon là người hưởng ứng tợn nhất những trò lố của Soonyoung bày ra. Ừ thì cũng chẳng hiểu sao nữa, chắc là do mỗi lần gây hài thì Soonyoung luôn liếc mắt đến chỗ Jihoon xem cậu phản ứng ra sao rồi mới làm tiếp, lâu dần thành một loại thói quen. Ấy thế mà bây giờ hai bên lại tách ra thành hai thế giới riêng biệt, một Hoshi và Dokyeom đang bày trò trêu chọc nhau (chứ không phải là Soonyoung và Seokmin như thường lệ nữa), và một Woozi gượng cười ngồi lọt thỏm một bên góc (cũng chẳng phải Jihoon hớn hở như mọi hôm). Và thế rồi Jihoon giật mình, tại sao cậu phải quan tâm đến việc Kwon Soonyoung đang làm gì, có để ý đến mình hay không chứ. Lại nữa, cậu ấy hôm qua nói cái gì với Jihoon, rằng chia tay đi, đơn phương cậu mệt mỏi lắm rồi. Ủa ủa ủa, thế là Soonyoung thích cậu thật đó hả? Là thích như anh Seungcheol thích anh Jeonghan ấy hả? Ồ wao~
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon's oneshot
FanfictionTổng hợp những shot về Soonhoon do tớ viết và dịch lại ^^